Đúng 6 giờ 30 chiều, cô lái xe tới nhà của Trần Lâm Kỳ, nhưng mà lúc cô tới mới biết Trần Lâm Kỳ vẫn chưa về nhà, trong nhà chỉ có mẹ Trần Lâm Kỳ. Cô cùng bà Trần ăn cơm chiều với nhau, từ nhỏ cô đã được Trần Lâm Kỳ một tay nuôi lớn, cho nên mẹ ông có thể coi là bà nội của cô.
Cơm nước xong xuôi cô còn mát xa cho bà một lúc, tới khi bà thoải mái đi về phòng ngủ, chỉ còn mình Lệ Mỹ là đợi ông trở về nhà.
Cứ ngồi đợi người như vậy cũng thấy nhàm chán, nhưng cũng may lúc đó hồ sơ cô cần người khác tìm giúp đã được gửi tới hòm thư, cô thừa lúc rảnh rỗi này xem một chút tư liệu về những vụ trộm chó gần đây, chốc lát đã trôi qua 2 tiếng, chẳng mấy chốc đã tới 11 giờ khuya rồi.
10 giờ 30, lúc mà Lệ Mỹ thiếu chút nữa ngủ gật trước máy tính thì Trần Lâm Kỳ đã trở về. Cô cũng không vội vã, đầu tiên tiến tới ôm một cái, cô dự tính đầu tiên cứ mềm mỏng ứng phó với Trần Lâm Kỳ, sau đó có thể thuận lợi từng bước theo như những gì cô định sẵn.
"Chú Trần, cháu nhớ chú quá.”
“Nhóc con, cháu chẳng thành thật gì cả, hôm trước không phải chú mới tới đồn hay sao, huống hồ chúng ta cũng đâu phải ở xa nhau, lúc trước chính cháu muốn dọn ra ngoài còn gì? Cháu nói nhớ chú, chú không tin.”
Lệ Mỹ có hơi chột dạ, quả nhiên không hổ danh người đã lăn lội trong giới cảnh sát hơn 20 năm, chút tâm tư nhỏ của cô quả nhiên không qua mắt được ông.
“Chú Trần, chú muốn ăn chút cơm không? Hôm nay cháu làm thịt sườn đó, chú có muốn ăn một chút không?”
Lệ Mỹ quyết định lùi kế hoạch lại.
“Hôm nay là ngày gì thế, cháu lại còn chạy tới đây làm thịt sườn cho chú? Không thể tự nhiên mà ân cần vậy được, không phải cháu đang đào hố đấy chứ.”
Ánh mắt Trần Lâm Kỳ sáng quắc, cấp dưới của ông mà nhìn vào chắc là không giữ được bình tĩnh mất, cũng may Lệ Mỹ từ nhỏ đã quen với dáng vẻ này của ông.
“Chú Trần, chú nói như vậy là đang nói cháu không phải là một người con tốt sao? Cháu đây sẽ đi hâm lại thịt sườn cho chú nha.” Dứt lời, cô liền đi vòng qua Trần Lâm Kỳ, cười cười đi vào nhà bếp hâm lại thịt sườn, chỉ là, khi Lệ Mỹ mở tủ lạnh lấy đĩa thịt sườn ra, thấy đĩa sườn, cô bỗng dưng ngẩn người ra.
Chậc, đĩa thịt sườn kia vẫn còn duy trì được màu sắc hương vị, Lệ Mỹ tựa hồ có thể ngửi được mùi thịt sườn mê người, nhưng đồng thời lúc đó một ý nghĩ đáng sợ đã nảy ra trong đầu cô.
Lệ Mỹ thậm chí còn chẳng đặt đĩa sườn xuống, cô cứ thế lấy điện thoại trong túi ra rồi chạy nhanh tới cạnh laptop, cô ấn điện thoại gọi cho Lâm Hiên ngay trước ánh mắt nghi hoặc của Trần Lâm Kỳ.
“Alo?”
“Là Lâm Hiên sao?”
“Ai vậy. . . ?”
“Lúc trước cô là người đã báo án với tôi, tôi là Lệ Mỹ.”
“Hóa ra là cảnh sát Lệ, cô gọi cho tôi là đã tìm được gì rồi sao?”
Đầu dây bên kia có thể thấy được Lâm Hiên đang cao hứng, nhưng Lệ Mỹ lại có cảm giác lòng mình lạnh đi, đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng.
“Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên cô bạn trai cũ xông vào nhà cô đã nấu gì cho cô ăn không?”
“Hả? Tôi cũng không biết nữa, nhưng nó là một thịt hầm lớn, có rất nhiều hương vị trộn lẫn, cũng không biết sao tôi thấy nó thật ghê tởm, tôi không ăn được nên vứt đi.”
Lâm Hiên không biết, khi cô ấy nói xong câu đó thì Lệ Mỹ đột nhiên sự ghê tởm từ sâu trong đáy lòng mình dâng lên. Đợi Lâm Hiên nói xong, cô lại liếc mắt nhìn đĩa thịt sườn trong tay mình, từng miếng thịt như phát ra ánh sáng hấp dẫn mê người, rốt cuộc Lệ Mỹ không nhịn được đặt đĩa thịt xuống, chạy vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, bữa cơm chiều nay của cô coi như ra ngoài hết rồi.
“Đi mau.”
Đây là từ đầu tiên cô nói ra sau khi nôn xong, cô thật không thể tưởng tượng được, có người sau khi chia tay xong lại đi giết chết chú chó của bạn gái cũ, còn muốn cho cô ấy ăn, thật đúng là biến thái! Càng khiến cho Lệ Mỹ sợ hãi hơn chính là, không ngờ sau khi chia tay Giang Văn lại trở nên điên cuồng như thế, huống chi hôm qua Lâm Hiên còn báo cảnh sát vì việc Giang Văn theo dõi mình.
“Mau! Cô đang gặp nguy hiểm! Mau rời khỏi nhà đi! Tìm nhà một người bạn tốt đáng tin cậy ở lại đó! Nhanh lên!”
Thanh âm Lệ Mỹ tràn ngập vẻ kinh sợ, Lâm Hiên ở đầu dâybên kia không biết là đang xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên nghe theo sự phân phó của cô liền nhanh chóng cầm lấy túi xách, ra cửa đi giày vào.
“Cô hiện tại đang làm gì rồi?”
Đột nhiên, Lệ Mỹ chẳng nghe được động tĩnh gì của Lâm Hiên nữa.
“Tôi đang chờ thang máy, giờ chỉ có thể sử dụng một thang máy, thang máy còn lại đều hỏng hơn mười ngày nay rồi, nhưng mà hiện tại thang máy đó có người đang đi lên.”Lâm Hiên không biết, Lệ Mỹ nghe xong câu này mắt càng lúc càng mở to hơn, ánh mắt cô tràn đầy sợ hãi, tơ máu đỏ hiện rõ trong mắt cô, cùng lúc đó, Lâm Hiên đang chằm chằm nhìn vào các con số hiển thị.
Tầng 2
Tầng 5
Tầng 9
Tầng 12. . . .