Buổi sáng, trên đường phố xuất hiện một chiếc xe cảnh sát đang chầm chậm lăn bánh trên đường, công việc tuần tra ngày nào cũng vậy, trừ khi có việc đột xuất, nếu không nó vẫn ung dung lăn bánh như thế cho đến khi hết ca trực hoặc tới giờ nghỉ.
Trên xe, Lệ Mỹ cảm thấy hơi buồn, cô đã từ bỏ các trường đại học nổi tiếng để học ở một học viện cảnh sát bình thường, vậy mà bây giờ sau khi ra trường lại phải chôn chân tại đồn công an nhỏ bé này đã hơn một năm rồi.
Ngoài công việc tuần tra tẻ nhạt thì thường cô chỉ có thể giải quyết các vụ tranh chấp trong gia đình, cùng lắm là một vài vụ mất gà, mất chó hay trộm cắp, mà chủ yếu đều do mấy đứa choai choai cấp ba thiếu tiền chơi game gây ra.
Nghĩ đến đây,cô hạ cửa kính xe xuống, làn gió lạnh nhanh chóng ùa vào, tóc cô lập tức bay lung tung, tâm tư cô cũng khá hơn một chút. Cô thầm nghĩ, thật không hiểu, liệu trong vòng tròn lặp lại này mình có thể kiên trì được bao lâu.
Mà tất cả những việc này đều do bố nuôi cô, ông Trần Lâm Kỳ sắp xếp. Ông vốn là đồng nghiệp cũ của bố cô, sau biến cố của bố mẹ cô, ông nhận cô về chăm sóc. Sự tận tình của ông khiến cô rất cảm động nhưng cũng vì biến cố đó mà ông có phần bao bọc cô quá mức.
Nếu không vì cô lén lút thay đổi nguyện vọng vào phút cuối thì ngay đến cơ hội vào trường cảnh sát ông cũng không cho cô chọn.
Nhưng cũng chỉ có tự cô mới hiểu được, trong người cô lúc nào cũng có một con dã thú, nó khiến người khác không thể can thiệp vào cuộc sống của cô. Cho nên Trần Lâm Kỳ cũng không thể kìm kẹp được cô, cô sớm muộn gì cũng sẽ thoát ra khỏi cái lồng này, Lệ Mỹ cảm thấy có lẽ cũng gần tới lúc đó rồi.
Anh chàng đồng nghiệp Cao Thuận đang lái xe không thể hiểu được những suy nghĩ của cô lúc này, tuy nhiên thấy vẻ mặt của Lệ Mỹ không tốt, anh cũng rất hiểu chuyện mà im lặng lái xe.
“Hửm?”
Đột nhiên, qua cửa sổ xe cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cho dù xe đã đi qua nhưng cô nhịn không được quay lại nhìn thêm vài lần.
“Làm sao vậy?”
Lúc này Cao Thuận cảm thấy cô có hơi khác thường.
“À, không có gì, chỉ là đang nhớ lại mấy ngày trước có người tới đồn báo án đi, cô gái tên Lâm Hiên đó ấy, tôi nhớ rõ hôm đấy cô ấy khóc một lúc lâu, chó của cô ấy đi đâu không biết, không có manh mối chúng ta chẳng giúp được gì.”
“Cô ấy, à tôi nhớ, lúc nãy thấy cô ấy trên đường làm gì vậy?”
“Hình như đang phát tờ rơi, hẳn là vẫn đang tìm chó của mình, thật là một người con gái thiện lương, chắc có lẽ chú chó ấy vô cùng quan trọng với cô ấy, cô ấy coi nó như người nhà vậy.”
“Đúng vậy, mà gần đây bọn trộm chó đúng là càng ngày càng càn rỡ, đáng tiếc cho dù bắt được bọn họ cũng không thể đưa ra hình phạt nặng, ai bảo chúng ta còn quá buông lỏng điều này chứ. Chỉ là tôi thấy Lâm Hiên này gần đây đúng là xui xẻo.”
“Là có ý gì?”
Lệ Mỹ cảm thấy khó hiểu.
“Ôi xem trí nhớ của tôi này, chút nữa thì quên mất, buổi chiều hôm qua cô ấy tới báo án lúc cô đi ra ngoài.”
“Buổi chiều ngày hôm qua? Cô ấy tới báo vấn đề gì?”
“Cô ấy tới báo về việc bạn trai cũ của cô ấy dạo gần đây quấy rối và theo dõi mình, còn nói hai lần trước hắn không cần sự đồng ý của cô ấy đã xông vào nhà, giúp cô ấy dọn đồ, giặt quần áo, còn nấu cơm cho cô ấy, hy vọng có thể quay lại với cô ấy. Rồi tôi có hỏi sao ngay lúc đó cô không báo án đi, thì cô ấy bảo dù gì cũng đã từng có một đoạn tình cảm, cô ấy không nhẫn tâm làm vậy, giờ cô ấy vẫn cảm thấy mấy ngày gần đây bạn trai cũ vẫn bám theo mình, lúc này cô ấy cảm thấy lo sợ mới tới báo án.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó bọn tôi tìm tới bạn trai cũ của cô ấy, tên là Giang Văn, nhưng đúng là người cũng như tên, một bộ dáng vô cùng nho nhã, chúng ta không có chứng cứ gì cho nên chỉ có thể hỏi qua một chút rồi thả người, có thể thấy chắc là gần đây Lâm Hiên mới chia tay lại thêm mất chú chó nên gặp đả kích lớn, làm cho cô ấy hốt hoảng nghi thần nghi quỷ.”
“Ra là như vậy.” Nghe xong cô lại không nhịn được mà ngoái lại phía sau nhìn, nhưng đã không còn nhìn được gì nữa rồi, cô cảm thấy có chút lo lắng cho cô gáilương thiện Lâm Hiên này, cũng tính toán khi trở về sẽ tra một lượt những vụ trộm chó gần khu, cô hy vọng mình có thể tìm được manh mối gì đó giúp ích cho Lâm Hiên.
Còn nữa Lệ Mỹ âm thầm vạch ra kế hoạch rõ ràng, chút nữa cô phải đi tìm Trần Lâm Kỳ để nói rõ, tuy rằng ở đồn công an này có thể bình bình yên yên mà sống qua ngày nhưng đây không phải là điều mà cô muốn.