Trầm mặc một lúc, Thẩm Doanh mở miệng đầu tiên.
“Tụi mày nói xem, có chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ, thật là hồn ma của thầy. . .”
Cậu ngừng lại, không dám nói tiếp.
Tử Quân phía sau thoáng khôi phục bình tĩnh, cậu nói.
“Có phải hôm qua thầy vẫn chưa chết, thầy đã ngoi lên rồi. . .”
“Điều này sao có thể? Rõ ràng hôm qua chúng ta thấy thầy chìm trong nước, bảy tám phút sau cũng chưa đi lên, này. . . Làm sao người bình thường có thể sống sót trở lên?”
Cao Hùng cảm thấy chuyện ly kỳ này đã vượt xa trìnhđộ hiểu biết của cậu.
“Không, tuyệt đối không có khả năng.”
Thẩm Doanh nói.
“Lại nói, nếu Thầy Tuấn còn sống, thì bây giờ thầy ở đâu? Vì sao không trực tiếp tới tìm chúng ta?”
“Kia. . . Nói như vậy, chẳng phải thật sự chính là. . .”
“Đủ rồi! đừng nói nữa!”
Lê Nam hét lớn.
“Tao chịu không nổi, tao muốn đem chuyện này nói cho cảnh sát!”
Nghe đến câu này, Tử Quân quay đầu mạnh, bám lên áo Lê Nam.
“Mày điên rồi? Như vậy sẽ hại chết chúng ta!”
“Chẳng lẽ chúng ta từ đây phải lo sợ sống chết mỗi ngày ư? Mày thấy rồi đấy, Hồn Ma thầy Tuấn sẽ không bỏ qua cho chúng ta!”
Lê Nam cơ bản là một đứa trẻ nhát gan, hét lớn về phía Tử Quân.
Tử Quân chậm rãi buông lỏng áo cậu, gục đầu xuống, không nói một lời.
Không khí nặng nề giằng co vài phút, mọi người đều đứng ngây ra, không có ai nói chuyện.
Cuối cùng, Thẩm Doanh đánh vỡ cục diện bế tắc.
“Tao thấy, hay là thế này đi?”
Ba người ngẩng đầu nhìn cậu.
“Thầy Tuấn đã chết, cho tới bây giờ chuyện này gần như không có ai biết, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. . . Cho đến lúc đó, nếu tất cả mọi người cho rằng Thầy Tuấn tự mình chết đuối, chúng ta sẽ không nói ra sự thật, Mà nếu cảnh sát điều tra đến chúng ta, chúng ta sẽ không giấu diếm nữa, thành thật khai báo tất cả.”
“Ý của mày là, tùy theo số trời?”
Cao Hùng hỏi.
Thẩm Doanh gật gật đầu.
“Chính là ý này.”
Tử Quân nghĩ nghĩ.
“Được, cứ làm như vậy! Từ giờ chúng ta xem như không có chuyện gì, mặc cho số phận đi. Việc trước mắt phải làm, là xử lý mấy thứ này.”
Cậu chỉ vào sổ và giày trên đất.
Lúc này đây, Tử Quân mang theo bật lửa, bọn họ thiêu hủy hết hai vật chứng. Rồi bốn người trở về nhà.
Mấy ngày kế tiếp, bọn họ không gặp lại nhau. Mỗi người đều ở nhà với sự bất an riêng của mình.
Thẳng đến ba ngày sau, sự tình mới có tiến triển mới.
Người đầu tiên phát hiện ra thầy Tuấn mất tích chính là Ngô sư phụ ở căn tin trường học.
Bây giờ vốn đang được nghỉ hè, căn tin đã ngừng nấu ăn, thế nhưng bởi vì bình thường thầy Tuấn và Ngô sư phụ có quan hệ không tệ, cho nên Ngô sư phụ chỉ đáp ứng với mỗi thầy ấy, trong mấy ngày thầy Tuấn chưa về nhà, bộ phận căn tin vẫn mở cửa để nấu ăn.
Thế nhưng trong vài ngày liên tiếp, căn bản là thầy Tuấn không tới căn tin. Ngô sư phụ cảm thấy tò mò, mấy ngày nay thầy ấy ăn cái gì? Cuối cùng, sau năm ngày, Ngô sư phụ cũng không nhịn được mà đi tới phòng ngủ của thầy Tuấn. Ông muốn biết rõ ràng là có chuyện gì.
Gõ cửa, không có ai trả lời. Ngô sư phụ nằm sấp ở trước cửa sổ nhìn vào bên trong, trong đó căn bản là không có người.
Thầy Tuấn không chào hỏi mà đã âm thầm ra đi rồi hả? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Ngô sư phụ. Nhưng rất nhanh, ông ta liền phát hiện rằng chuyện này không có khả năng, quần áo của thầy Tuấn vẫn phơi ở trên cửa sổ, hai cái vali của thầy ấy cũng không hề bị xê dịch mà vẫn đặt ở chỗ cũ.
Ngô sư phụ cẩn thận cân nhắc, cảm thấy chuyện này có điểm không hợp lí. Ông khẩn trương hỏi mấy hộ gia đình gần trường học mới phát hiện mấy hôm nay đều không có người trông thấy thầy Tuấn.
Trực giác của Ngô sư phụ nói cho ông ta biết, thầy Tuấn đã xảy ra chuyện.
Ông ta lập tức báo cho cảnh sát địa phương biết việc này.
Cảnh sát tới nhà của thầy Tuấn cũng không phát hiện được điểm khác thường nào. Đồn trưởng đồn cảnh sát phái người tìm kiếm khắp Tân Hương và hỏi thăm tung tích của thầy Tuấn.
Thế nhưng tìm một ngày, căn bản là không thể tìm được thầy Tuấn. Gọi điện thoại về quê của thầy, người trong nhà cũng nói thầy Tuấn hoàn toàn không trở về nhà.
Tin thầy Tuấn mất tích nhanh chóng lan truyền khắp Tân Hương, một nhóm người trong thôn có lòng tốt dồn dập tổ chức các cuộc tìm kiếm thầy Tuấn, trong đó bao gồm cả cha mẹ bốn người Tử Quân.
Dường như mọi người đều đã lục soát khắp từ trên xuống dưới Tân Hương, vậy mà vẫn không tìm được thầy Tuấn. Bọn họ cảm thấy rất quái lạ, một người sống to lớn như vậy lại có thể bốc hơi khỏi trần gian ư? Một người dân trong thôn tìm đến đồn trưởng đồn cảnh sát, hơi do dự nói.
“Trường học gần đây có một đầm nước, thầy Tuấn anh ấy chắc sẽ không. . .”
Đồn trưởng nhíu mày nghĩ ngợi, nói.
“Lập tức tổ chức vớt người trong đầm nước!”
Mấy giờ sau, những trai tráng trong thôn chủ động tìm một cái lưới đánh cá thật to, thử tiến hành vớt người trong đầm nước, bọn họ không xác định có thể vớt được thi thể của thầy Tuấn thật hay không.
Nhưng trong lòng bốn người Tử Quân và Thẩm Doanh lại hiểu rõ vô cùng,lần vớt này sẽ có kết quả gì. Bọn nó cùng mấy chục người trong thôn khác đều đứng cạnh đầm nước chờ xem lần vớt này, bọn nó biết chắc rằng, sau khi cảnh sát vớt được thi thể của thầy Tuấn lên, bọn nó sẽ bị kết án như thế nào.
Lúc ấy là đã qua tám giờ tối, mọi người đốt lửa hướng về phía cái lưới trong nước. Trong ánh lửa lập lờ Tử Quân và Thẩm Doanh cùng nhìn nhau một cái, bọn nó có thể nhìn ra được từ vẻ mặt của đối phương, trái tim hai người đều đang đập điên cuồng.