Chương 3: Quá khứ mang tên những ngày tháng u ám tối tăm (phần 2).

2278 Words
Bước vào cổng trường trung học quen thuộc. Tôi ngước mắt nhìn tấm biển một chút, đem mọi nỗi buồn phiền trong lòng dằn xuống. Vừa bước vào cổng hai bước, tôi chợt nhận ra một chuyện. Hình như, vào thời điểm này, tôi bị một đám nữ sinh chặn lại ở cổng trường, sau đó bị lôi ra đánh cảnh cáo. Khi ấy, tôi cũng không biết vì lý do gì mà họ lại đánh tôi. Tôi chưa từng động chạm đến bất cứ người nào. Đến trường cũng chỉ im lặng nghe giảng. Thậm chí, ngay cả người ngồi bên cạnh là ai, tôi cũng chưa từng để tâm. Ngày ấy, tôi bị đám nữ sinh kia đánh, bộ dạng thê thảm gần chết. Chống tay lên tường, lần theo đường hành lang để xuống văn phòng tìm giáo viên, nhưng chẳng gặp được thầy cô nào cả. Đến khi xuống tận phòng của hiệu trưởng, tôi tố cáo những nữ sinh kia, vậy mà, hiệu trưởng của trường chỉ nói: "Em có nhớ mặt những nữ sinh đánh em hay không?" Tôi lắc đầu. Đầu óc choáng váng, không thể nhớ nổi người nào hết. "Không nhớ mặt? Vậy em có bằng chứng gì để tố cáo người ta? Chỗ ấy có camera quay lại hay không?" Tôi vẫn lắc đầu, tâm trạng mang theo sự thất vọng tột cùng. Không nhớ nổi mặt người đã ra tay, càng không biết tên hay danh tính của người ta, dù có nói, hiệu trưởng cũng chẳng tin tưởng. Kể cả có tin tưởng, thì cũng không biết tìm ai mà trách phạt. "Em về lớp trước đi, tôi sẽ cử thầy tổng đội phụ trách điều tra chuyện này. Trước tiên, em vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo đi. không thể đem bộ dạng này tới lớp học được." "Vâng." Và cứ thế, câu chuyện một nữ sinh bị người ta bạo lực học đường, cũng chưa từng được khui ra ngoài ánh sáng. Kẻ đầu sỏ đánh tôi, tôi cũng chẳng thể nào tìm ra. Trước kia, giáo viên từng nói, nếu có người đánh bạn, bạn không nên đánh trả, Chỉ nên đi báo với thầy cô, mọi chuyện để thầy cô giải quyết, không được phép dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nếu tôi của khi ấy, tôi sẽ chọn phương pháp phản đòn, bất chấp kỷ luật của nhà trường. Thà rằng bị viết kiểm điểm, thừa nhận hành vi của bản thân là tự vệ chính đáng, còn hơn phải chịu uỷ khuất, bị người ta đánh dập người. Tôi thực sự quá ngu ngốc, quá viễn tưởng vào cuộc đời... Ở thời điểm hiện tại, tôi kiên quyết không thể để cho những đứa kia, biến mình thành công cụ cho chúng xả giận, muốn làm gì thì làm. Thay đổi cuộc đời, đồng nghĩa với việc thay đổi hướng nhìn và tương lai. Cuộc sống là do bạn quyết định, đừng than trách ông trời làm gì, hãy tự cứu lấy chính mình, đừng chờ đợi bạch mã hoàng tử tới cứu. Biết gì không? Hoàng tử chỉ đến để giải cứu công chúa, Lọ Lem được yêu mến bởi bộ váy bắt mắt lộng lẫy, cũng chẳng có hoàng tử hay vị vua nào chịu để mắt tới một đứa xấu xí, cả ngày đều lấm lem. Bạn không phải là công chúa, cũng đừng ảo tưởng hưởng hào quang của công chúa, tỉnh lại đi! Hiện thực này khốc tàn biết bao. Không mạnh mẽ, không dựa dẫm, sẽ không bị tổn thương. Cố lên nào tôi ơi, tôi nhất định sẽ sống tốt mà! *** "Kia kìa! Là J, chính là con nhỏ J lớp 10a8!" Một giọng nói của con gái the thé vang lên trong không trung. Tôi nhận ra giọng nói này, đó là nữ sinh ngày ấy muốn lôi cổ tôi ra sau trường và bạo lực học đường. Cảnh giác nhìn về hướng đi của cô ta, tôi lùi lại phía sau hai bước. Móng tay sắc nhọn của tôi gai góc đâm thẳng vào trong lòng bàn tay, đâm mạnh tới mức muốn bật máu. Hoá ra cái cảm giác vừa đau vừa tê dại đang lan truyền khắp cơ thể là như thế này đây. Đi theo phía sau nữ sinh ấy là năm nữ sinh nữa. Kiểu này là họ muốn đánh hội đồng, trực tiếp xử lý tôi đây mà. Nhìn gương mặt nữ sinh xinh đẹp nhưng bên trong là tâm hồn ác quỷ kia, thật lạnh gáy thay! Trên đời này, đừng đem sắc đẹp quy chụp cho nhân phẩm. Mặt đẹp nhưng không có nghĩa là tâm xinh đẹp. Còn nếu mặt thực sự xấu xí, cũng chưa chắc đã có tâm hồn thánh nữ. Sống ở đời đâu phải nhìn nhìn người là biết nhân phẩm, nếu không trải qua các sự việc, thì nhân phẩm mão mãi sẽ là mã hằng đẳng thẳng thức khó giải đáp nhất. Tôi nhếch môi, cười cợt trước mặt mấy nữ sinh đó. "Mấy đứa chúng mày muốn cái gì?" "Hỏi hay đấy, con ranh ạ!" Nữ sinh kia cười lạnh, tay cô ta còn cầm theo một con dao nam sắc. "J, mày có biết hậu quả của việc đu bám lấy Bin Ca của tao hay không?" "Bin Ca?" Tôi cười nheo mắt. Ngày trước chưa hỏi đã xông vào tát thẳng mặt rồi hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà tôi. Hiện tại quay ngược thời không, trở về lại là tôi của thời điểm ấy, xem ra mấy nữ sinh này có vẻ biết lịch sự hơn rồi! Còn cầm theo dao nam và điện thoại thế kia, đủ biết người nhà đã giáo dưỡng tốt ra sao! Con nhà giàu, cha mẹ nuông chiều như cô chiêu cậu ấm. Nắng không đến mặt, mưa không đến đầu. Càng không biết nỗi khổ tâm hay sự vất vả của con nhà nghèo. Không phải là tôi đang than thân trách phận, càng không phải là thuyết phân biệt giàu nghèo. Chỉ là, tôi cảm thấy, ở thời điểm này, một người trưởng thành sống trong thân hình một nữ sinh. Lại chịu ảnh hưởng và nhận sự giáo dục tiên tiến nhiều năm, đâu thể nghe lọt tai mấy lời của đám nữ sinh này! Bởi vậy, tôi càng không quan tâm chúng sẽ đe dọa tôi thế nào. Dù sao, sống lại một lần, cũng không thể để người khác bắt nạt. "Bin Ca của chúng mày ai mà thèm đu bám! Đừng nghĩ ở trường này, Bin Ca của chúng mày là nhất!" Tôi lạnh lùng lên tiếng. "À, thế hả?" Nữ sinh đó nhếch môi, nụ cười kia cũng không giữ lại nữa. "Chúng mày, không cần nói nhiều với nó, lao thẳng vào xử lý nó cho tao!" Vừa dứt lời, mấy nữ sinh phía sau đang định tiến về phía tôi. Dù sao, quá khứ bị đánh cho chai đòn, hiện tại càng không thể tiếp tục nhịn được nữa. Xem xét tình hình một chút, bọn chúng đông như vậy, dù một mình tôi muốn chống lại thì cũng là việc khó nhằn đến mức nào. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Tôi quay đầu, lấy hết sức lực bình sinh ra mà chạy trốn. Nếu còn tiếp tục đứng đó dông dài, nhất định sẽ phải gánh hậu quả thê thảm. "Đứng lại! Đứng lại!" Đám nữ sinh vừa đuổi theo tôi vừa hô. Chạy thẳng lên đường quốc lộ lớn. Tôi tin tưởng, nếu người đi đường nhìn thấy cánh một nữ sinh nhếch nhác bị đuổi đánh, nhất định họ sẽ ra tay cứu giúp. Mồ hôi trên trán đã nhỏ xuống khoé mắt, cay đến nhịn không nổi. Vừa chạy, tôi vừa phải lau mắt. "Đứng lại! J, mày đứng lại cho tao!" Hừ! Chị mày ngốc mới đứng lại cho chúng mày đánh! Vừa nhìn thấy một chiếc xe ô tô phía trước, tôi cắn môi, vụt ra chặn đầu xe lại. Kétttt.... Tiếng động cơ xe va chạm mạnh, ma sát của bánh xe quệt vào lề đường. "Đi kiểu gì vậy hả? Mù à?" Chủ xe mở cửa kính xe ra, ngó đầu ra mắng. Không nghĩ nhiều, tôi liền nhắm chặt mắt lại, cả người đổ về phía chiếc xe ô tô đang dừng. Tôi nghe thấy giọng run run sợ hãi của chủ chiếc xe: "Thôi chết! Không phải sảy ra tai nạn đấy chứ?" Cảm giác có người đang bế mình lên đặt vào phía sau xe, sự cảnh giác trong tôi liền nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng cũng trốn được đám nữ sinh kia. Mệt quá! ... Cho đến khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện, tôi mới biết người chủ chiếc xe kia đã đưa tôi vào. Có lẽ, ông ta còn nghĩ tôi bị ông ta tông trúng, hoặc là nghĩ rằng tôi vờ ngất để hòng ăn vạ. Đúng là tôi thực sự vờ ngất đi. Nhưng, cũng không phải giả vờ để ăn vạ đòi tiền. Tôi chỉ là muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của đám nữ sinh kia. Mở mắt ra. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên to béo đang lải nhải với một vị bác sĩ điều trị: "Bác sĩ! Tôi quả thật không phải người nhà của cô bé ấy! Càng không phải là người gây ra tai nạn!" Vị bác sĩ nam kia trông qua có vẻ trầm ổn. Góc kính của anh ta bị lệch mất 0.15mm. Tôi đoán rằng, có thể anh ta vừa bóp trán khi phải giao tiếp với một người đàn ông trung niên thô lỗ. Trước đó, tôi còn nghe được mấy câu chửi rủa của chủ chiếc xe kia. Không biết là ông ta đang chửi tôi hay là chửi mắng vị bác sĩ trước mặt. Thật sự phải đủ kiên nhẫn lắm mới có thể nghe trọn vẹn những lời chủ chiếc xe kia nói. Đầu tiên là nói về việc ông ta không phải là người gây ra tai nạn. Thứ hai, ông ta hoàn toàn không muốn phải trả một đồng viện phí nào. Thứ ba, ông ta không phải cha tôi, càng không phải người thân của tôi, vì sao phải thay tôi thanh toán viện phí. Ý của ông ta đại khái rằng, ông ta chỉ là một người qua đường tốt bụng, thấy tôi gặp nạn nên đưa tôi đến bệnh viện. Về người nhà của tôi, ông ta hoàn toàn không hề biết gì cả. Vị bác sĩ kia càng không quan tâm những lời chối đẩy trách nhiệm. Vị bác sĩ ấy nói: "Ông đưa người ta vào viện mà không có trách nhiệm với người ta hay sao? Nếu ông không muốn thay người ta thanh toán viện phí, ít nhất, ông cũng lên liên hệ với người nhà của cô bé. Ông không thể rời đi nếu không thanh toán viện phí. Đây là quy định của bệnh viện!" "Thật là xui xẻo!" Người đàn ông mạnh miệng rít lên. "Mẹ kiếp, ông đây quả thật đụng phải sao chổi!" Nói rồi, ông ta rút ví ra rồi ném cho vị bác sĩ kia một tấm thẻ màu đen. "Cầm lấy rồi cút nhanh! Lải nhà lải nhải!" Vị bác sĩ kia nhặt tấm thẻ màu đen lên, sau đó thẳng tay quăng vào sọt rác ngay bên cạnh. "Vị tiên sinh này, lần sau mong ông chú ý một chút. Ở bệnh viện có quy định, vứt rác cần vứt đúng nơi quy định, ông vứt bừa bãi ra đất như vậy quá bất lịch sự rồi!" Vị bác sĩ kia thuận tiện nhắc nhở. Tôi cảm giác, vị bác sĩ này chắc chắn đã nhìn ra tấm thẻ đen Vip nào đó. Nhưng lương tâm nghề nghiệp khiến anh ta lạnh nhạt như vậy. Nghe y tá trong bệnh viện nói, bác sĩ này họ Tống, là bác sĩ giỏi nhất của bệnh. Tôi cũng không nghe rõ ông ta đã nói gì với vị bác sĩ họ Tống kia. Nhưng, đến khi trong căn phòng không một bóng người nào hết, tôi mới biết là vị bác sĩ họ Tống này đã thay tôi lấy về một khoản chi phí đền bù. Cầm hơn mười vạn trong tay, tôi làm thủ tục xuất viện rồi ra về. Trước khi đi, vị bác sĩ họ Tống này còn nói với tôi: "Sau này muốn giả vờ thì diễn cho đạt một chút, ăn vạ kiểu như em thì vĩnh viễn không bảo toàn được nghề đâu!" Tôi biết, anh ta đang trêu chọc tôi. Nhưng, điều này không có nghĩa là tôi ngu ngốc đến mức vứt bỏ số tiền này. Tương lai còn dài như vậy, không có tiền trong tay, tôi phải xoay sở kiểu gì? Còn chưa nói đến ông bố suốt ngày sưa sưa trong men rượu, cộng thêm một bà mẹ kế xấu tính. Thế giới quan của tôi chưa bao giờ có được màu hồng. ... Từ bệnh viện trở về, tôi cũng không về nhà nữa mà quyết định tìm một nơi khác để sinh sống. Nếu thượng đế quyết tâm để tôi được tạo dựng lại những đau thương trong cuộc sống, tôi nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này, nhất định vì bản thân mình mà sống tiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD