Chương 2: Quá khứ mang tên những ngày tháng u ám tối tăm.

2360 Words
Bừng tỉnh trong cơn mê sảng bị thời gian dằn vặt, mở mắt ra, hoang mang nhìn bản thân trên giường. Tôi không phải là một doanh nhân thành đạt, cũng không là phải một CEO của hãng dược phẩm mang thương hiệu nổi tiếng. Nực cười thay, tôi hiện tại chỉ là một con nhóc của năm nào. Nhìn mớ sách vở bị vứt hỗn độn trên bàn. Những gáy sách đã hen ố bởi thời gian đều bị băm những nhát tả tơi. Nơi tôi đang ở, cũng chính là căn phòng chật hẹp, là nhà cũ của cha tôi. Đưa tầm mắt ra xa, tôi vỗ mặt cho tỉnh táo, vội nhấc người dậy. Cuộc sống ấy à, không phải những ngày tháng bị vùi dập tả tơi thì cũng chính là những trận đòn roi bên người. Ha! Tôi trở về rồi đây! Ngày trước khi còn đi học, giáo viên sẽ bắt chúng tôi tự viết một bức thư, viết gửi cho chính bản thân mình mười năm về sau. Mới hôm qua còn là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi sáu tuổi của tôi. Bác quản thư của trường cũ đã nghỉ, hiện tại là một cô giáo già về hưu đang cất giữ hòm thư ấy. Được cô giáo cũ đưa cho bức thư, tôi liền đọc lại những gì bản thân mình đã viết. Luôn tự hứa với bản thân, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, kiên cường, phải dùng quyền lực và danh vọng của bản thân, đè chết mấy đứa đã từng khiến tôi phải trải qua đau khổ. Phải cho mọi người trên thế giới biết, tôi không phải là một kẻ tầm thường. Tôi là tôi, tôi là một người thành công. Nhưng điều kỳ diệu đã xuất hiện. Tôi được mở nhãn thần, thấy được tất cả những gì người khác không nhìn thấy. Nghe được những gì người khác không được nghe, và đọc được tất cả những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Thượng đế đã cho tôi biết được bí mật lớn nhất đời tôi: Sống đến hai mươi bảy, kết thúc cuộc đời tại đây! Sẽ chẳng có một kẻ ngốc nào, tại thời điểm tiền bạc sinh sôi, hào quang choáng ngợp người mà đi chịu chết. Nhưng không phải tôi chịu chết, mà là người cho tôi biết, tôi có thể quay về, trở về mười năm về trước. Mười năm trước tôi tròn mười sáu tuổi. Vẫn là cô nhóc đón sinh nhật trong bóng đêm. Không một người thân, không một người bạn tốt, chỉ có tôi và một ngọn nến leo nép cháy tí tách trong đêm tối. Cả một thời kỳ đen tối nhất cuộc đời, ai muốn quay lại chứ? Nhìn gương mặt hốc hác xanh xao trong gương, khẽ cắn môi, tôi túm gọn tóc lại, vặn cho nước xả đầy chậu. Vùi mặt mìn xuống chậu nước kia, chỉ muốn chết một cái để quay lại tương lai. "J, mày lại làm chuyện điên rồ gì vậy?" Cha tôi kinh hãi kéo tôi ra khỏi chậu nước, gắt gỏng gào lên. Tôi hững hờ nhìn ông, lười quan tâm đến tất cả. "Con đang rửa mặt." Cha tôi sắc mặt tối lại, quầng mắt sưng bọng kia thật khiến người khác liên tưởng rất nhiều. Có lẽ, đêm qua ông ấy đã đi đánh bài. Trên cánh tay trái còn vương lại chút máu dấp dính, tôi đoán, ông ấy lại lộn tiết chửi rủa đám người đua ngựa, rồi không cẩn thận bị người ta đập một trận. Sinh ra trong gia đình bố mẹ ly hôn từ nhỏ, cha lại đi lấy vợ mới. Một thời gian trước, gia đình tôi là một khá giả, nhưng vì đam mê đen đỏ, vùi thân vào chốn cờ bạc. Kinh tế gia đình tôi lao xuống dốc không phanh. Mẹ kế cũng nào tử tế gì. Cả ngày tô son chát phấn, lười không buồn động tới việc nhà cửa, đi đêm về hôm, mặc kệ sự sống chết của tôi và cha. Có lần, tôi thấy bà ấy đang cãi nhau với cha tôi về một khoản nợ lớn. Bà ấy nói, nếu không có bà ấy, người cha ham mê cờ bạc của tôi và cái đứa ăn bám như tôi đã bị bọn lưu manh dẫm cho chết ngoài đường rồi, đâu còn được nhăn răng ra sống êm đẹp như bây giờ. Bà ấy nói, nếu không phải bà ấy đi kiếm tiền, cái gia đình này chẳng trụ nổi đến bây giờ. Ha, lý do thật hay! Không phải đánh đập thì là sỉ vả tôi mỗi ngày. Sáng có tên đàn ông này đi xe sịn tới đón, ngày kia lại có một đại gia tới rước. Quần áo hàng hiệu nhiều không đếm nổi, đến tiền sinh hoạt phí hằng ngày cũng là do tôi tự làm thêm ở quán bún, tự trang trải. Bà ấy có từng đưa cho tôi nổi một đồng? Không có! Bởi thế, tôi vô cùng khinh thường cái mớ lý luận rẻ rách ấy, cũng không muốn đôi co nhiều, chỉ sợ trên cơ thể lại thêm vài chục vết tím bầm. Than thở thì cũng thôi, than thì ai cứu nổi! Tôi không gánh vác lấy cuộc đời mình, không nỗ lực tự mình tự lực cánh sinh, sợ rằng đã trở thành cái xác khô héo trong nhà. Nhìn cha tôi vẫn đang tức giận, tôi thở dài. "Cha à, cha mới vừa đi đâu về?". Cha tôi nghe đến đây, liền vằn mắt lên nhìn tôi, quát lớn: " Thứ con nít ranh như mày được phép hỏi chuyện của người lớn à? Tao đi đâu còn phải báo cáo với mày hay sao? Mày là mẹ tao à?" Tôi hơi mím môi, mệt mỏi đến lạnh người. "Không, con chỉ hỏi vậy thôi." Cha tôi bực dọc cái gì đó, liền nghiến răng nghiến lợi rít lên mà chửi mấy tên lừa đảo ở sòng bạc. Rồi thì chúng khốn nạn ra sao, bản thân đánh đen đủi thế nào, biết thua mà vẫn chấp mê bất ngộ, ngu ngốc lao vào vòng tròn đỏ đen. Tôi cũng mệt mỏi, không muốn nghe ông ấy mắng chửi bên tai nữa. Ngày nào cũng vậy, ngày ba lần chửi, chửi chán rồi có lẽ sẽ đi mua chịu rượu, rồi cả ngày say sưa... Đem dọn dẹp đống sách vở nhàu nát trên bàn, tôi bỏ hết vào trong cặp sách. Sau đó, vào phòng thay quần áo để đến trường. "J, mày còn tiền không? Đưa tao mấy đồng, tao ra nhà Hùng Cát Tư mua cút rượu, xong rồi về!" Tôi lắc đầu từ chối. "Con không có tiền." "Không có tiền ư?" Cha tôi lớn giọng hỏi "Thế tiền học tháng này của mày, mày lấy đâu ra tiền để đóng cho cô giáo, hở?" Tôi nín lặng. Không thể không thừa nhận, quả thực tôi còn một vài trăm đồng trong túi. Nhưng đó là tiền tôi đã phải làm thêm vất vả ở một cửa hàng nhỏ mới có được. Giờ phải nộp lại cho ông ấy, tôi không muốn một chút nào. Bốp! Một cái tát ráng xuống mặt tôi,vang lên trong không gian tĩnh mịch. Lúc này đây, không còn tiếng thở than trách oán. Càng không có những giọt lệ cay đắng tủi hờn. Sống cam chịu nhiều năm như vậy, vì sao tôi luôn là người chịu sự giày vò? Vì sao? Người khác, khi được sinh ra, đã xác định đứng trên vạch đích, được bao bọc bởi tình yêu thương của những người thân. Nhưng còn tôi, phải sinh ra trong gia đình hạnh phúc nửa vời, đến một lời than trách cũng chỉ nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ mong sao mau chóng trưởng thành, có thể kiếm thật nhiều tiền, càng mong được thoát ly bởi nhà ngục đau khổ này. "Mày còn dám trợn mắt nhìn tao à? Mẹ mày, con ranh này, bố mày cho mày ăn học để mày làm phản thế này hả? Hôm nay, ông mày phải đánh chết cái thứ vô dụng này!" Cha tôi quát. Tôi giật mình, vội né tránh cái tát thứ hai. Quá vội vàng, tôi vội chạy vào nhà túm lấy cặp, một mạch chạy đến trường. Để lại phía sau là âm thanh vỡ vụn lạnh lẽo của đồ đạc, cùng với tiếng chửi bới thậm tệ. Cuộc sống của tôi bắt đầu từ đêm đông, người thân cũng lạnh nhạt, hung tợn như thời tiết. Không biết bao giờ, mùa xuân mới đến đây? ... Ngày này của mười sáu năm trước, cũng là tôi của thời điểm hiện tại. Tôi của khi ấy chỉ biết ngu ngốc đứng đó để cho cha đánh, cả người bầm tím hết thảy, nước mắt cũng xối như mưa. Khi ấy, tôi chỉ có một điều ước duy nhất, là có một bà tiên đến cứu vớt cuộc đời mình. Tôi khát khao muốn được như cô bé bán diêm, được người bà đã mất của mình đón đi. Chết rồi cũng tốt, chẳng còn phải đau khổ, cũng không phải chịu cảnh mắng chửi của người thân. Tôi không phải là gánh nặng của bất kỳ ai, bởi, tôi chưa từng khiến một ai vì tôi mà phiền lòng. Nhưng cũng chính sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của tôi, những người thân của tôi liền biến đó trở thành trách nhiệm, coi đó là nghĩa vụ tôi cần phải phục tùng. Ngày ngày mắng chửi, vài hôm lại bị đánh, bị đập. Cơ thể thương tổn không sao, nhưng tim bị vỡ thành nhiều mảnh vụn rồi, thứ tình cảm mong manh kia liệu còn duy trì được bao lâu? Tôi từng ngửa mặt lên trời, hỏi Thượng Đế: nếu tôi sinh ra là một gánh nặng, vậy sao họ còn muốn sinh tôi? Sự dày vò tinh thần đến mức kiệt quệ thế này, vì sao người khác không phải chịu, mà nhất định lại là tôi? Nhưng hoá ra, đến sau này tôi mới biết. Sự đau khổ, tổn thương của tôi phải chịu, đó chính là thử thách mà cuộc đời muốn tôi mạnh mẽ tiến lên, cố gắng hết mình để vượt qua. Qua rồi sẽ được đứng trên đỉnh cao nhân sinh, trải nghiệm tất cả sự vinh hạnh mà không một ai có. Không vượt nổi thì chính là phế vật, vĩnh viễn bị hãm sâu trong bùn lầy tăm tối nhất của cuộc đời. Có ước mơ, rồi sẽ có hi vọng. Có hiện thực khốc tàn, rồi sẽ nhận lại được vinh quang. Cuộc đời vốn chẳng ai cho không gì, cũng không ai thèm để tâm tới một kẻ rách nát, sống leo lép trong một khu ổ chuột ngoại thành. Thật may mắn vì đã để cho tôi quay về, lần này, tôi nhất định sẽ làm lại cuộc đời một cách nghiêm chỉnh, không thể để bất kỳ một ai thương tổn đến tôi nữa, kể cả người đó là cha của tôi! Nhân sinh được sống hai đời. Một đời tăm tối, một đời vẻ vang. Thành công nào có dễ dàng. Lệ rơi, máu rớt, mới sang cuộc đời. *** Những cảm giác đau khổ từng phải chịu đựng ấy sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong trái tim tôi. Tất cả những người từng khiến tôi chịu tổn thương, đều phải trả giá. Nghĩ thế, rồi lại nghĩ đến một kịch bản trả thù đầy kịch tính. Thế nhưng, cuộc đời không phải là cuốn tiểu thuyết, vừa đọc trang đầu đã có thể đoán được nội dung toàn tập. Cuộc đời rất oan trái và có những điều bạn không ngờ tới nhất thì nó lại diễn ra. Trong thời điểm tôi đau khổ nhất, tôi nghĩ rằng, chỉ cần phải thân đủ nỗ lực, đủ kiên trì thì khó khăn kia cũng chỉ là thử thách. Vượt qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không còn phải đối mặt những nỗi đau về tinh thần, càng không phải chịu những khó khăn về mặt vật chất. Năm hai mươi tám tuổi, tôi thành công xây dựng cuộc sống độc thân hoàng kim cho chính mình. Cũng là trong năm ấy, người mẹ kế luôn đối xử không tốt với tôi đã phải ngồi tù vì hành vi chiếm đoạt tài sản của một ông chủ lớn nào đó. Cũng là trong năm ấy, người cha nát rượu của tôi cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ. Rượu ông ấy cũng không uống nữa, thay vào đó là uống những viên thuốc điều trị bệnh ung thư dạ dày. Có lẽ, quãng đời còn lại của ông ấy sẽ bầu bạn với bệnh viện bởi vì, sau khi chữa ung thư một thời gian. Ông ấy lại tiếp tục lao đầu vào những trò cá độ đua ngựa. Thua đến mức thê thảm thì tôi vẫn có thể hỗ trợ tài chính cho ông ấy. Bởi vì dù sao, trên danh nghĩa, ông ấy cũng là cha của tôi. Thế nhưng, tôi nhân đạo với cha tôi nhiều lần, nhưng ông trời chắc nhịn không nổi cái tính khí của cha tôi. Bởi vậy, trong một đêm mưa gió, cha tôi đã bị một đám lưu manh đánh cho liệt nửa người. Dù dùng mọi cách, thân dưới của ông ấy cũng không thể hoạt động được nữa. Nói một cách chính xác, đó chính là: bán thân bất toại! Tất cả những người không tốt với tôi đều đã phải trả giá. Ngay cả tôi cũng phải trả giá cho vinh quang của chính mình. Trùng sinh trở về năm mười sáu tuổi, có lẽ, không thể thay đổi được quá khứ. Hoặc là đưa mọi chuyện sang một trang mới. Phần đời này, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với chính bản thân mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD