Chương 2: Thần y không dễ làm (2)

1058 Words
Thanh Vấn kể cho Chỉ Liêm những chuyện gần đây xảy ra trong cốc, Chỉ Liêm cũng không ngần ngại mà ngồi nghe, bỗng nhiên có một tiếng nói chen vào. “Thanh Vấn, đã dặn đệ không được đến làm phiền sư tỷ nghỉ ngơi rồi mà đệ còn không nghe lén chạy đến.” Người đến là Thanh Trắc – Nhị sư đệ của nguyên chủ, mặc dù chỉ hơn Thanh Vấn một tuổi nhưng khí chất cho đến cách hành xử đều khác xa Thanh Vấn. Nghe thấy lời khiển trách của Thanh Trắc ngược lại Thanh Vấn cũng chỉ bĩu môi một cái rồi không nói gì nữa. “Sư tỷ, vết thương của tỷ đỡ tốt hơn nhiều chưa? Lần này sư phụ lo lắng quá nên có phần hơi nặng lời, qua vài ngày nữa sư phụ sẽ nguôi giận thôi.” Từng câu từng chữ không chỉ quan tâm còn biết suy nghĩ nói thay cho người khác. Chỉ là… Ánh mắt của hắn nhìn Chỉ Liêm có chút khiến nàng không thoải mái. “Đa tạ sư đệ quan tâm, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao nữa.” Chỉ Liêm lời ít ý nhiều chặt đứt ý định muốn nói thêm của Thanh Trắc. Thấy Chỉ Liêm không có ý nhiều lời, Thanh Trắc cũng ngay lập tức biết ý đưa Thanh Vấn rời đi. “Vậy bọn đệ không làm phiền sư tỷ nghỉ ngơi nữa.” Nói xong quay qua nhìn Thanh Vấn đang nhét một miếng mứt hoa quả vào miệng “đi thôi, đệ đừng làm phiền sư tỷ nghỉ ngơi nữa.” Thân thể nguyên chủ bị thương khá nghiêm trọng nhưng có sư phụ là “thần y” nên dùng thuốc vài ngày đã tốt hơn rất nhiều, hiện tại chỉ còn đợi kết vẩy rồi dùng thuốc thêm một thời gian là được. Chỉ Liêm nghỉ ngơi thêm ba ngày, lần tiếp theo nàng gặp lại Thanh Vấn là lúc tiểu tử này chạy đến báo tin cho nàng. “Sư tỷ, tên kia lại dám chạy đến tìm tỷ cũng không nghĩ xem vì ai mà tỷ bị thương vậy mà hắn còn mặt mũi chạy đến đòi gặp tỷ.” Thanh Vấn tức giận nói. “Tên kia” trong lời của Thanh Vấn chính là nói Thương Tiêu, xét về da mặt dày thì Thương Tiêu quả thật không tầm thường. “Hắn đang ở đâu?” Chỉ Liêm không nhanh không chậm hỏi một câu. “Ở bên ngoài cửa cốc, đệ cùng Nhị sư huynh không cho hắn vào trong cốc. Nhị sư huynh nói đệ đi tìm tỷ để tỷ quyết định.” “Không gặp.” Chỉ Liêm dứt khoát nói một câu. Dây dưa với tra nam luôn không có kết cục tốt. “Đúng vậy, tỷ không nên gặp hắn nữa. Chúng ta là người giang hồ đối với triều đình như hắn chính là nước lửa bất dung. Đệ sẽ đi nói với Nhị sư huynh ngay.” Thanh Vấn nghe thấy câu trả lời của Chỉ Liêm thì vui vẻ ra mặt ngay lập tức chạy mất. Cửa cốc Phong Linh. Thương Tiêu vẻ mặt áy náy nhìn Thanh Trắc giọng nói hết sức cầu khẩn. “Thanh Trắc công tử, ngươi cho ta vào gặp Thanh Kỳ đi. Ta biết lần đó lén đưa nàng ra ngoài mới khiến nàng bị thương nặng như vậy, ta thật sự rất hối hận nên lần này đến muốn gặp nàng tạ lỗi. Ta còn mang đến điểm tâm nàng thích ăn nhất, ngươi cho ta vào đi.” Hắn vừa nói vừa đưa khay điểm tâm lên phía trước cho Thanh Trắc nhìn. Quả nhiên tra nam thì phải đi kèm văn mẫu, không có văn mẫu thì chưa phải tra nam. Thanh Trắc nghe lời cầu khẩn của Thương Tiêu thì sắc mặt vẫn không hề lay chuyển mà bất động đứng chặn giữa lối đi. “Nhị sư huynh.” Thanh Vấn vừa chạy tới vừa gọi Thanh Trắc, nhìn thấy Thương Tiêu thì sắc mặt lập tức xoay chuyển 180 độ “Thương công tử xin về cho, sư tỷ nói sẽ không gặp ngươi.” Thương Tiêu nghe vậy thì trong lòng một mực không tin mà khẳng định bọn họ chính là không cho hắn vào. “Nhất định không phải, là mấy người không muốn cho ta gặp Thanh Kỳ nên mới cố tình nói như vậy.” Thanh Vấn nghe vậy thì lộ ra khinh bỉ không quan tâm đến thân phận hắn mà lập tức nói. “Ngươi không biết xấu hổ hại sư tỷ bị thương nặng như vậy còn mặt mũi đến gặp sư tỷ, sư tỷ ta đã nói không gặp chính là không gặp. Ngươi còn ở đây kêu gào nữa thì chúng ta sẽ không khách khí nữa đâu.” Thương Tiêu cũng cảm thấy hắn nhất thời xúc động nên lập tức điều chỉnh sắc mặt, cắn răng nói. “Nếu đã như vậy phiền hai vị đây mang điểm tâm này đến cho Thanh Kỳ giúp ta.” “Phong Linh phái không thiếu những thứ này, Thương công tử phiền mang về cho tránh việc ta mất công đem vứt bỏ.” Thanh Trắc chặt đứt động tác đặt khay điểm tâm xuống phía trước của Thương Tiêu. “Thanh Trắc, ngươi đừng có quá đáng mà không biết thân biết phận. Nếu đã như vậy để ta vào gặp nàng, các ngươi đừng hòng cản được ta.” Thương Tiêu tức giận đến mức mất lí trí lập tức lao đến chỗ Thanh Trắc. Quá đáng? Làm sư tỷ của bọn hắn bị thương còn dám nói như vậy, hắn sẽ cho tên khốn khiếp này biết thế nào mới thực sự là quá đáng. Phong Linh phái tuy rằng hành y cứu người nhưng dẫu sao cũng là môn phái giang hồ đối với những môn phái khác thì cũng hề yếu thế. Thương Tiêu tuy rằng xuất thân con nhà võ nhưng thể trạng không tốt lại từng bị bạo bệnh nên bỏ qua thời cơ học tập tốt nhất tất nhiên không phải đối thủ của Thanh Trắc cùng Thanh Vấn.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD