Chương 3: Thần y không dễ làm (3)

1043 Words
Thương Tiêu toàn thân nhếch nhác đi đến cỗ xe ngựa dừng ở dưới chân núi, mấy kẻ hầu cận thấy thiếu gia nhà bọn chúng lúc đi vẫn còn chỉnh tề mà đến khi quay lại suýt chút nữa không nhận ra liền cảm thất bất an. “Thiếu gia người làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tên hầu cận vừa nói vừa đỡ hắn ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh. “Hỏi, hỏi, hỏi. Các ngươi chỉ biết hỏi.” Thương Tiêu giữ trong bụng một cục tức lúc này bùng phát quát lớn vào mặt người kia. Hắn vậy mà bị hai tên đó không những đánh mà còn đạp hắn xuống khỏi cửa cốc, Thanh Trắc – Thanh Vấn các ngươi cứ chờ đó. Những người xung quanh thấy hắn phát hỏa thì lập tức cúi đầu im lặng không dám nói gì nữa, chờ Thương Tiêu xả xong cục tức trong người mới bắt đầu lên xe ngựa trở về. “Thiếu gia còn cái này cũng đem về sao?” Một người nhấc khay điểm tâm lên hỏi. Nhìn thấy khay điểm tâm cục tức trong người Thương Tiêu vừa vơi đi thì lập tức bùng phát trở lại, hắn căm hận nhìn khay điểm tâm rồi quát lớn. “Ném đi.” Người kia giật mình nhanh chóng vâng dạ đem khay điểm tâm vứt ở sườn núi, đoàn xe xuất phát trở về. Đánh được Thương Tiêu một trận thì trong tâm trạng của Thanh Vấn cực kì tốt lập tức chạy như bay vào tiểu viện của Chỉ Liêm để kể cho nàng nghe. Chỉ Liêm nghe thấy Thanh Trắc cùng Thanh Vấn đánh tên tra nam kia một trận còn đạp hắn khỏi cửa cốc thì trong lòng âm thầm giơ ngón cái tán thưởng. Không hổ là sư đệ tâm can bảo bối của nguyên chủ, làm tốt lắm. Thanh Vấn luyên thuyên với Chỉ Liêm một hồi rồi lại bị Thanh Trắc đến túm áo lôi đi, cũng giống như lần trước Chỉ Liêm cảm nhận được ánh mắt của Thanh Trắc nhìn nàng khiến nàng luôn không thoải mái. Thoáng chốc Chỉ Liêm đã tĩnh dưỡng được hai tháng, bây giờ vết thương trên cơ thể đã khỏi hẳn, ngay cả sẹo cũng không để lại. Trong thời gian tĩnh dưỡng nghe Thanh Vấn nói Thương Tiêu chưa từ bỏ ý định gặp nàng, hắn năm lần bảy lượt đến nhất quyết đòi gặp nàng nhưng lần nào cũng bị Thanh Trắc, Thanh Vấn đánh cho không ra hình dạng. Tra nam cũng thật kiên trì, bị đánh như vậy mà vẫn không biết liêm sỉ tìm đến. Đánh hay lắm. Nguyên chủ là người có tư chất về y thuật cực kì tốt, đối với điểm này thì sư phụ của nàng luôn cực kì hài lòng không tiếc gì cả mà truyền hết những gì ông biết cho nguyên chủ học tập. Chỉ Liêm đang ngồi trong sân viện lật một quyển sách y thuật thì Thanh Trắc xuất hiện. “Đại sư tỷ.” Hắn vẫn luôn cung kính gọi nàng là đại sư tỷ như vậy “Thương tướng quân đã đến gặp sư phụ.” “Ông ta đến làm gì?” Chỉ Liêm nghi hoặc hỏi. “Nghe nói đến cùng sư phụ bàn bạc việc hứa hôn cho Đại sư tỷ cùng Thương Tiêu.” So với kí ức của nguyên chủ thì thời điểm này cách thời điểm được hứa hôn còn một thời gian, có lẽ Chỉ Liêm đến đây năm lần bảy lượt từ chối không gặp Thương Tiêu nên mọi việc mới diễn ra sớm hơn dự định. Thương tướng quân không hổ là người dẫn vạn quân chính chiến mặc dù đã ngoài tứ tuần nhưng khí chất không thể xem thường. “Hôm nay mạo muội đến đây không kịp báo trước với tiên sinh một tiếng quả thật có phần thất lễ.” Đối với lễ nghi Thương tướng quân vẫn hiểu biết mà kính cẩn gọi Phong Linh cốc chủ một tiếng tiên sinh. Phong Linh cốc chủ tuổi trẻ cũng hành y khắp giang hồ, loại người nào cũng đã từng gặp qua vậy nên đối với Thương tướng quân chỉ hành xử không quá lạnh nhạt nhưng cũng không thân thiết. “Thương tướng quân quá lời, chẳng hay hôm nay Thương tướng quân đến là có việc gì?” Phong Linh cốc chủ một lời thẳng thắn hỏi vào trọng điểm. Người ta cũng đã nói và trọng điểm nếu cứ quanh co thì quả thật không phải cách vậy nên Thương tướng quân cũng không e ngại trực tiếp nói. “Trước kia chịu ơn cứu giúp của tiên sinh mà tiểu tử Thương Tiêu mới có thể qua khỏi đến ngày hôm nay, xét thấy cùng với Thanh Kỳ cô nương tuổi tác tương xứng lại quen biết từ nhỏ nên lần này đến là muốn cùng tiên sinh bàn bạc hôn ước cho hai người.” “Thương tướng quân từ đâu mà chắc chắn ta sẽ hứa hôn Thanh Kỳ cho Tiểu thiếu gia của ngài?” Phong Linh cốc chủ lúc này đâu còn thái độ như lúc trước mà lập tức hỏi một câu chặn họng đối phương. Thương tướng quân dù gì cũng là người triều đình dù dẫn binh chinh chiến nhưng trò chuyện nhìn sắc mặt người khác cũng không kề kém. Ông ta cười trừ một tiếng rồi nói. “Thanh Kỳ cô nương tuy rằng là người giang hồ nhưng cũng là nữ nhân, không thể cả đời hành tẩu giang hồ mà nên có một nơi để an tâm dựa vào. Phủ tướng quân tuy rằng không cao sang vọng trọng nhưng nhất định không để nàng thiệt thòi.” “Nói như tướng quân thì Thanh Kỳ cũng không còn nhỏ, người giang hồ không nhiều quy tắc vậy nên thành gia lập thất theo ý của bản thân. Chuyện này ta không làm chủ được, tướng quân vẫn nên hỏi ý của Thanh Kỳ thì hơn.” “Con không đồng ý.”    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD