Chương 2: Cổ tháp thần bí

1220 Words
-       Ưm, ta đang ở đâu đây . Lắc lư cái đầu sau khi vừa tỉnh dậy, Dương cảm nhận được mình đang nằm trong một bụi cây nào đó, cả thân thể hắn vẫn nằm im bất động. Phải mất một nén nhang, Dương mới có thể dùng hết chút khí lực còn sót lại để mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là những tán cây rợp trời, những tia sáng từ vầng trăng lưỡi liềm len lỏi qua tán cây chiếu thằng xuống gương mặt hắn. Cảnh tượng quen thuộc này làm Dương nhớ đến khung cảnh trước khi chết. -       Ta … đã xuyên không sao ? Bỗng nhiên, một loạt kí ức không thuộc về hắn tràn vào đại não làm đầu hắn đau như muốn nứt ra, một lần nữa, hắn lại ngất đi. Sáng hôm sau, Dương tỉnh lại, hắn lâm vào trầm tư. Phải, hắn đã xuyên không sống lại, giống như thể lão thiên muốn cho hắn một cuộc đời mới, bù đắp cho kiếp trước của hắn. Kiếp này, hắn là Trần Tiểu Bạch, là một thiếu gia hữu danh vô thực, địa vị của hắn trong gia tộc thậm chí chỉ ngang bằng với người hầu. Hắn có một mẫu thân là người hầu trong gia tộc, sau khi hạ sinh hắn thì bị vợ cả ức hiếp, mà cha Trần Tiểu Bạch là tộc trưởng đời này của Trần gia, Trần Chấn Phong, cũng vì chịu áp lực từ gia tộc mà không thể quang minh chính đại lo cho mẹ con hắn. Từ khi sinh ra, hắn và mẹ hắn cùng trải qua kiếp sống không bằng nô bộc. Hai mẫu tử ngày thường bị người trong gia tộc ức hiếp, đến cả những người hầu trong gia tộc cũng không hề coi trọng hai mẹ con họ. Ngày hôm qua, vì lỡ làm bẩn áo của tiểu đệ cùng cha khác mẹ vơi hắn, con của chính thê mà bị gã kiếm cớ sai người đánh đập. Khi Trần Tiểu Bạch chạy trốn vào trong rừng sâu, hắn vô tình trượt chân mà ngã xuống vách núi này. Trùng hợp là khoảnh khắc ấy cũng là lúc Dương lựa chọn cái chết nên hắn mới có thể nhân cơ hội mà nhập hồn vào Tiểu Bạch.  ( Lúc này, nhân vật chính sẽ thành Trần Tiểu Bạch) Trở lại với hiện tại, giãy giụa bám vào một thân cây gần đó, Trần Tiểu Bạch dùng hết sức bình sinh để gượng người dậy. Hắn cố di chuyển một chút thì phát hiện xương cánh tay phải và chân phải của hắn đã vỡ vụn , có lẽ là khi hắn ngã xuống vực. -       Lão thiên a, ông đang chơi ta sao Hắn phẫn uất mà gào thét trong lòng. Bỗng nhiên, “ ẦMMMM !”, tiếng nổ lớn phát ra trong một sơn động trước mặt hắn, từ trong sơn động bay ra một con yêu thú kim điểu đang ngấm lấy một ngọn tháp trong miệng của nó. Con kim điểu này có điểm giống với chim ưng nhưng bộ lông của nó lại vàng óng, dưới bụng có lông tơ màu đen. Hai chân nó có móng vuốt sắc nhọn, quặp ra phía sau, phản chiếu ánh sáng mặt trời, hai mắt cự ưng nhìn xuống phía Trần Tiểu Bạch. Hắn mắt trợn tròn, hắn dụi dụi mắt, mếu máo cười khổ : -       Yêu thú. Chẳng lẽ ta vừa mới xuyên không đã trở thành thức ăn trong bụng yêu thú sao. Hắn dời ánh mắt xuống dưới chân con kim điểu. Móng vuốt của nó đang găm chặt vào bụng một con hắc xà, toàn thân nó đen tuyền, trơn trượt không có vảy, đặc biệt là trên đầu nó có một chiếc sừng nhỏ, đôi lúc lại có một tia hắc lôi lóe lên. Miệng nó rít lên âm thanh thảm thiết chói tai. Bỗng cái đuôi của đại xà quật vào cánh của con cự ưng làm nó lảo đảo. -       Phanh ... Phanh ... Phanh Chỉ trong tích tắc, hai con yêu thú đã đụng độ nhau trên không trung, tiếng rít gào vang vọng tứ phía. Cự ưng vung mạnh hai cánh, không khí xung quanh chấn động, tạo thành từng lưỡi phong đao vô hình găm thẳng vào mình hắc xà làm nó đau đớn rít lên những tiếng : -       Chi, chi. Ngay lúc Trần Tiểu Bạch còn đang kinh ngạc, bỗng hắn cảm thấy lạnh sống lưng, tóc gáy dựng lên. -       Tạch... Tạch ... Tạch Một hắc lôi lóe lên trên sừng của độc giác xà, trong nháy mắt bắn thẳng vào đầu của cự ưng làm nó rít lên một tiếng thảm thiết. Chiếc cổ tháp trong miệng con đại xà văng ra xa, tình cờ lao về phía Trần Tiểu Bạch. Chiếc cổ tháp va vào đan điền của Trần Tiểu Bạch, nó không hề dừng lại mà chui thẳng vào đan điền của hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian bỗng nhiên sền sệt ngưng đọng lại, trên sừng độc nhãn cự mãng vẫn còn những tia hắc lôi chưa tan hết, móng vuốt của cự ưng vẫn găm thẳng vào bụng cự mãng, hai cánh nó dừng lại giữa không trung. Trần Tiểu Bạch ngất đi. Khi Trần Tiểu Bạch Tỉnh lại cũng đã là ba ngày sau, lúc hắn mở mắt tỉnh dậy, bỗng nhiên lông tơ dựng đứng. -       Vút !!! Chân hắn đạp mạnh xuống đất, phi người thẳng vào bụi cây gần đó, lúc này hắn mới dám ló mặt ra quan sát tình hình. -       Mẹ kiếp, dọa chết lão tử rồi, sao số ta lại đen đủi như vậy chứ. Hắn lầm bầm rồi nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của hai con yêu thú đáng sợ kia, nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là hai bộ hài cốt trắng tinh. Khi hắn đến gần, tò mò chạm tay vào, bỗng hai bộ hài cốt đều vỡ vụn, nháy mắt trở thành cát bụi. Kìm nén cảm giác kì quái trong lòng, hắn nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. -       Sao cơ thể ta lại thế này ?         Hắn xoa cánh tay là chân phải của mình, xương cốt đã hoàn toàn lành lại, chỉ còn lại những vết sẹo chi chít chứng minh chúng đã từng vỡ vụn. Bỗng hắn thấy đan điền mình nóng ran, hắn sờ vào bụng, Trần Tiểu Bạch mới nhớ ra chiếc cổ tháp mà cự ưng ngậm lúc đó. Hắn đặt tay lên bụng. -       Chẳng lẽ.. Là do cái tháp đó sao ? Khi trong đầu hắn vừa nghĩ đến cổ tháp, bỗng nó xuất hiện ngay trong lòng bàn tay Trần Tiểu Bạch. Hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn chiếc tháp mới vừa rồi hắn còn nghĩ đến, trong đầu ong ong. -       Lại kì diệu như vậy sao, lần này nhặt được bảo rồi. Bỗng hắn nghĩ đến điều gì đó, hết nhìn hai bộ hài cốt đã sớm thành tro bụi rồi lại nhìn sang cánh tay chi chít sẹo của mình. Hắn lờ mờ đoán ra mọi chuyện đều liên quan đến cổ tháp thần bí này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD