Chương 3: Huyền Linh đại lục

1270 Words
Trên con đường nhỏ phía ngoài sơn mạch, có một thiếu niên đang lững thững bước đi, miệng hắn ngậm một cọng cỏ khô, miệng nghêu ngao hát. Thiếu niên thoạt nhìn tuấn mĩ, miệng thi thoảng nở nụ cười toát lên vẻ tà dị, nhưng đôi lúc lại ẩn hiện nét vô sỉ, đáng khinh. Tuy nhiên,trái ngược với vẻ anh tuấn kia, cánh tay hắn lại lô ra chi chít vết sẹo, khiến người ta nhìn thấy sẽ cảm thấy kinh hãi không thôi. Thiếu niên ấy chính là Trần Tiểu Bạch, hắn mất hai ngày để bò lên khỏi vách núi kia. Lúc này hắn đang từng bước tiến về phía trấn Thanh Sơn, theo trí nhớ của Trần Tiểu Bạch, đó là nơi mà Trần gia cư ngụ. Sau vài ngày thích nghi với kí ức sau khi dung hợp linh hồ cùng Trần Tiểu Bạch, hắn đã phần nào nhận thức được thế giới mới này. Nơi này không phải Trái Đất, đây là một thế giới với tên gọi Huyền Linh đại lục. Huyền Linh đại lục, trong thiên địa tồn tại linh khí dồi dào, trên đại lục này, khoa học công nghệ không hề phát triển, thay vào đó, con người lại có thể tu luyện, cường giả vi tôn. Những kẻ không có linh căn, không thể tu luyện được gọi là phàm nhân. Những người có linh căn có thể hút lấy những tia linh khí trong thiên địa để rèn luyện thân thể, tăng cường tu vi, những người như vậy có địa vị cao hơn nhiều lần so với phàm nhân, họ được gọi là Linh giả. Linh giả muốn tu luyện thì trong đan điền phải tồn tại linh căn. Linh căn của mỗi người là khác nhau. Thông thường, linh căn được phân làm kim, mộc, thủy, hỏa , thổ , năm loại thuộc tính, hợp lại thành ngũ hành. Ngoài những nguyên tố đó, linh căn cũng có khả năng biến dị thành lôi linh căn, phong linh căn, băng linh căn, quang minh linh căn, hắc ám linh căn, và hai loại linh căn trong truyền thuyết : thời không linh căn. Tu sĩ thông thường thiên sinh chỉ có duy nhất một linh căn mang một trong năm thuộc tính ngũ hành, kẻ mang linh căn thuộc tính biến dị được coi là thiên tài, mà những kẻ mang hai loại linh căn có thể gọi là phượng mao lân giác, là rồng trong loài người. Hầu hết những tu sĩ song căn tiên thiên đều được các đại tông môn săn đón, dồn lượng lớn tài nguyên tu luyện để bồi dưỡng, những kẻ như vậy đều được định sẵn nếu không chết yểu sẽ trở thành cường giả đứng đầu. Còn về phần tam căn linh thể, đó là tồn tại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, ghi chép về những linh thể này chỉ xuất hiện vài dòng ngắn ngủi trong những cuốn cổ thư được truyền lại từ thời viễn cổ của những cổ tộc trên đại lục. Tất cả những kẻ mang những linh thể ấy đều là tồn tại như thần minh, có thể khiển thiên, diệt địa. Linh giả sở hữu nhiều linh căn mạnh hơn rất nhiều so với những linh giả phổ thông trong cùng cấp, nhưng đổi lại họ sẽ phải tốn gấp đôi, gấp ba lần tài nguyên so với bình thường. Linh giả tu luyện theo một hệ thống các cấp bậc. Khởi đầu từ Linh sĩ, Linh sư, Đại linh sư , Linh tướng, Linh vương, Linh tôn, Linh đế.  Trong mỗi cấp bậc lại phân làm cửu trọng. Linh giả đạt đến cảnh giới nhất định, có thể hô mưa gọi gió, thậm chí nghe nói Chí tôn cảnh có thể phá toái hư không, hủy thiên diệt địa. Trên đại lục Huyền Linh, đạt đến Đại linh sư đã có thể coi là bước chân vào hàng ngũ cường giả, là bá chủ một phương. Những người tu sĩ tư chất kém cỏi vẫn có khả năng trở thành cường giả, họ sử dụng các bí pháp luyện thể, hấp thu linh khí, kết hợp với linh thảo và đan dược để rèn luyện cơ thể. Những bí pháp luyện thể đỉnh phong thậm chí có thể khiến tu sĩ đấu một trận với Linh vương cảnh mà không rơi vào hạ phong. Tuy nhiên tu sĩ luyện thể cũng rất hiếm thấy vì luyện thể giống như tự ngược bản thân, cần phải có ý chí mạnh mẽ kiên định, hơn nữa còn cần một lượng lớn đan dược, linh thảo để bồi bổ thân thể. Trên Huyền Linh đại lục, song song với sự tồn tại của nhân tộc còn có yêu tộc, yêu thú đều là những tồn tại vô cùng cường hãn.Con người không dám trê chọc đến chúng. Một yêu thú cường hãn đến nỗi nó có thể dễ dàng nuốt sống một tu sĩ cùng cấp. Chỉ có những linh giả, luyện thể giả cường hãn mới dám đối đầu với chúng. Chính vì vậy mà địa vị của tu sĩ trên Huyền Linh đại lục là rất cao. Thanh Sơn trấn là một trấn nhỏ thuộc Triệu quốc, một quốc gia nhỏ nằm ở phía đông đại lục Huyền Thiên, trấn này tuy nhỏ nhưng nó lại nằm cạnh La Thiên sơn mạch, là nơi nghỉ chân của các dong binh đoàn tiến vào sơn mạch liệp sát yêu thú. Vì vậy mà nó cũng phát triển vô cùng phồn hoa. Còn về sơn mạch La Thiên, sở dĩ gọi là La Thiên vì từng có lời đồn rằng có một vị cường giả đỉnh phong La Thiên lão tổ tọa hóa ở đây. Thậm chí đã có rất nhiều cường giả của Triệu quốc và các quốc gia lân cận đến tìm hiểu nhưng đều không tìm kiếm được gì. Lời đồn cũng dần đi vào quên lãng. Trong Thanh Sơn trấn, các thế lực hỗn tạp, tồn tại vô số gia tộc nhỏ cùng các dong binh đoàn, nhưng có ba gia tộc đứng đầu, nắm trong tay quy tắc nơi này, theo thứ tự là Lục gia, Bạch gia và Trần gia, được coi là Thanh Sơn tam đại cự đầu. Vẩn vơ suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào mà hắn đã bước chân vào trấn. Gọi là trấn không bằng gọi đây là một thành trì. Trấn Thanh Sơn được bao quanh bởi bức tường thành cao cả ngàn trượng. Sở dĩ như vậy vì cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có một vài yêu thú đi lạc ra khỏi sơn mạch, lảng vảng quanh trấn, tấn công những người dân trong trấn. Trong bức tường thành, nhà cửa san sát, tiếng nói cười hòa cùng tiếng chửi bới của những dong binh đoàn mới trở về từ chuyến liệp sát yêu thú trong sơn mạch, tiếng cười đùa của lũ trẻ con tay cầm kẹo hồ lô, tiếng mặc cả trên những quầy hang bày bán bộ phận yêu thú và linh thảo lấy được từ sơn mạch. Dọc con đường lớn, trong tầm mắt hắn dần hiện ra một gia môn , hai bên cổng điêu khắc thần thú kì lân, thoạt trông rất đáng sợ, phía trên là tấm gỗ toát ra hơi thở cổ lão, điêu khắc ba chữ :  Trần gia trang. Đây là Trần gia sao?  Trần Tiểu Bạch nhìn vào tấm bảng, hắn tiến đến gần đại môn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD