Chương 2: Hồi ức (2): Vô tình thành nữ phụ

1471 Words
Dương Bảo An học tại trường A là trường trọng điểm đứng đầu hệ liên thông trung học phổ thông với đại học ở thủ đô, khuôn viên trường rất rộng và liền nhau nên kể cả khi lên đại học, khóa trước và khóa sau cũng chẳng cách nhau là bao xa. Bảo Vi có cơ hội theo đuổi đối tượng của cô ấy đến suốt mấy năm ròng, còn Dương Bảo An cũng có cơ hội để xây dựng nên câu chuyện thanh xuân giữa anh và cô khá là nghiệt ngã.   Từ khi yêu Lâm Gia Khánh, Bảo Vi không tha cho Dương Bảo An mỗi giờ nghỉ giải lao, kể cả chỉ có vỏn vẹn mười phút đồng hồ, con bé cũng nhất quyết phải lôi kéo cô đi bằng được. Gần như sẽ là cùng nhau vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ, bay từ khu nhà này sang khu nhà khác chỉ để lượn qua lớp tiền bối mà thỏa mãn ước vọng nhìn mặt người thương.   Suốt một tháng đầu, Dương Bảo An dường như phát điên vì cùng Bảo Vi trở thành bia ngắm của những lời bàn tán. Vì chứng bệnh hay e ngại và sợ hãi đám đông nên những ánh mắt và lời nói của mọi người có mức sát thương rất cao khiến cô khó chống chọi nổi.   Dần dần, người ta cũng quá mòn mắt với hai đứa con gái lớp dưới, thành ra đến một ngày nào đó đi qua trên hành lang, đã không còn những ánh mắt tò mò và soi mói xuyên thẳng vào các cô nữa, lời bàn tán cũng trở thành những câu chuyện sau lưng không nghe thấy.   Họ đoán già đoán non rằng Nguyễn Bảo Vi mệnh danh "hot girl phụ tình trai đẹp" lại nhắm trúng ai đó trong khóa tiền bối này. Chỉ là người ta không nghĩ rằng, một ngày không có Bảo Vi, Dương Bảo An vẫn mặt dày một mình đi qua lớp của Lâm Gia Khánh, nhưng không phải để ngắm hắn, mà vì muốn ngắm nhìn anh – Phác Minh Đăng.   Tám năm nay cô chỉ yêu một người.   Dương Bảo An cô quá tự tin vào sự chờ đợi của mình, cô nghĩ có một ngày sẽ tìm thấy anh, cô sẽ khiến anh yêu cô.   Tám năm trước, trong một môi trường học rộng lớn như thế, có vô vàn đối tượng, cũng giống cuộc đời vạn người này có nhiều cơ hội cho cô như vậy nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một định mệnh mà thôi. Định mệnh của cô là anh.   Lần đầu tiên Bảo Vi díu dắt Dương Bảo An đi qua lớp học đó, giữa bao người cô chỉ lướt qua anh. Những lần sau đi qua lớp học đó, vô tình anh luôn là người đầu tiên cô nhìn thấy. Và nhiều lần sau nữa, cô chủ ý ngắm nhìn anh.   Anh, một người luôn lặng lẽ ngồi ở góc lớp, dáng vẻ bình thản và thâm trầm càng khiến anh trở nên thật đẹp.   Lớp của anh rất đông, mọi người đều sôi nổi, nhưng dường như xung quanh có ồn ào hay xảy ra chuyện động trời gì đi chăng nữa, không gian nơi anh sẽ vẫn tĩnh lặng, yên bình như chính con người của anh vậy. Sự trầm tĩnh và yên lặng khiến anh vô cùng nổi bật trong mắt cô.   Anh không đặc biệt, chẳng phải là đối tượng khiến người ta chỉ lướt qua cũng ghi nhớ. Nhưng anh lại đặc biệt theo một cách khác, không để lại ấn tượng sâu sắc mà khiến người ta khao khát muốn gặp lại để ngắm nhìn một cách sâu sắc triệt để hơn.   Anh quả thực đẹp trai, là càng nhìn ngắm càng thấy đẹp. Vẻ đẹp của anh nhìn sâu, nhìn lâu cũng chưa chắc đã cảm nhận hết, hoặc vì Dương Bảo An yêu anh nên mọi thứ về anh đều là đẹp nhất trong cô.   Phác Minh Đăng, từ cái tên đã thật đặc biệt, sự cuốn hút đặc biệt, thân thế cũng đặc biệt, một người mà Dương Bảo An muốn gần nhưng vạn người muốn tránh xa.   Anh là người có thành tích luôn đứng top đầu ngành, nhưng lại là một thành phần cá biệt trong trường. Điều này cũng dễ hiểu, anh không cá biệt bởi tính cách hay thành tích mà cá biệt bởi thân phận.   Ai ai trong trường này chắc chắn cũng đã nghe qua tiểu sử dài tập của Phác Minh Đăng được thêu dệt nên từ việc truyền miệng như thể điển tích điển cố. Tập đoàn nội thất top năm châu Á, công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước, gia thế lớn dính líu đến những tổ chức phi pháp, làm ăn mập mờ bất chính. Mối quan hệ gia đình đổ vỡ vì anh em cùng cha khác mẹ, đứa con gái lăng nhăng bị chồng chưa cưới hủy hôn, con trai cả mất tích nhiều năm trở về tranh đoạt tài sản, con trai út trên trường mua chuộc thành tích, ngoài đời hư hỏng tụ tập với xã hội đen...   Tất cả đó, những lời đồn thất thiệt về gia đình Phác Minh Đăng khiến Dương Bảo An ớn lạnh. Cô dám nghe nhưng lại không dám tin. Ai cũng "có người kể rằng", ai cũng "nghe nói", ai cũng "hình như", vậy ai mới là người chắc chắn?   Hóa ra lời nói của một người thật sự quan trọng như vậy. Chỉ cần một người kể, nhiều người sẽ kể. Chỉ cần một người tin, nhiều người sẽ tin. Những lời nói đó có thể sẽ giết chết một người, cũng có thể giết chết cả một tập thể.   Phác Minh Đăng cũng là người đẹp trai, tài giỏi, giàu có nhưng lần đầu tiên Dương Bảo An mới biết, ở đời có người như vậy lại bị thiên hạ chê bai và xa lánh. Cô chưa từng được một lần nghe người ta tán thưởng hay trầm trồ vì anh, họ chỉ toàn nói ra những lời lẽ cay đắng.   Chẳng lẽ chỉ mình cô thương anh hay sao?   Bảo Vi không phát hiện Dương Bảo An thích Minh Đăng. Có lần ngồi tán chuyện, con bé đã hỏi cô: “Cậu có biết Phác Minh Đăng không? Người cùng lớp với anh Khánh ấy.”   “Sao?” Dương Bảo An thật sự giật mình, như thể bị nói trúng tim đen mà sợ hãi. Việc cô thích Minh Đăng, vì sao khiến cô luôn cảm thấy bất an, không muốn để ai biết.   Bảo Vi không nhận ra sự khác thường của cô nên tiếp tục nói: “Chắc khi nào đấy tớ phải đích thân đi cảm ơn anh ấy.”   “Lại gì vậy? Cậu chuyển đối tượng rồi à?” Dương Bảo An bỗng nhiên căng thẳng. Nhìn điệu cười nham nhở của Bảo Vi, cô càng thấy khó hiểu. Dương Bảo An chột dạ, trong lòng đột nhiên lo lắng người bạn thân có thể thích người mình đang thầm thương.   Nhưng con bé dường như không để ý cảm xúc đang sắp bại lộ của cô, Bảo Vi chỉ mải cười lớn: “Làm gì có, tớ chỉ yêu Lâm Gia Khánh thôi, đến giờ còn chưa tỏ tình làm sao đã chuyển đối tượng được.”   Dương Bảo An khẽ thở phào. Việc yêu Lâm Gia Khánh suốt một thời gian mà chưa tỏ tình là việc kiên nhẫn nhất của Bảo Vi mà cô từng biết từ trước cho đến giờ.   “Vậy cảm ơn gì?” – Dương Bảo An cười xòa.   “Lâu lâu không thấy ai nói xấu tớ, chắc nhờ anh ấy.”   Trước giờ những câu chuyện về Phác Minh Đăng đã trở thành chuyện đương nhiên, người ta không còn bàn tán công khai về anh nữa. Nhưng gần đây lại rầm rộ lên chuyện tình yêu của anh với một cô gái, cô gái kia cũng là đối tượng không thoát khỏi sự soi mói của học sinh trong trường. Vì vậy mà chuyện Bảo Vi chuyên đi tán tỉnh và phụ tình trai đẹp một thời gian rộ lên đều trôi về dĩ vãng, thảo nào con bé muốn đi cảm ơn.   Dương Bảo An lúc này chỉ có thể gượng cười. Chuyện này khiến cô không hề vui chút nào.   Người con gái tên Đoàn Khánh Như bằng tuổi Dương Bảo An, là người bạn gái của Minh Đăng trong những lời đồn đại. Người ta nói họ thật xứng đôi, nhưng là một cặp đôi không thể nào ưa nổi.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD