Chương 3: Hồi ức (3): Đắng và đau

1845 Words
Phác Minh Đăng và Đoàn Khánh Như được cho là cặp đôi trời định bên nhau theo lời gán ghép của học sinh trong trường. Cả hai đều có gia thế bị tai tiếng, đều lạnh lùng và có phần đáng sợ. Họ cũng chẳng bao giờ giao tiếp quá nửa lời thân mật với ai, sự kiêu mạn đó được coi là cái cớ để người ta thêm chán ghét.   Nhưng đối với Dương Bảo An, cô luôn có một cách nhìn cảm thông với mọi người. Kể cả có những lời đồn đại cay nghiệt hơn về anh, cô cũng chưa từng có một phần chán ghét. Vì Phác Minh Đăng là người cuốn hút cô, là người khiến cô cảm thấy không chỉ thích mà còn muốn yêu thương và bảo vệ.   Hay về Đoàn Khánh Như, Dương Bảo An không dám đánh giá quá đáng về bất kì ai vì cô không phải người trong cuộc, và cô cũng sẽ không bao giờ dùng ghen tuông để đối xử với người con gái mà anh yêu hơn cả tính mạng của mình.   Sự sáng suốt của một người là không nhảy vào và chìm sâu trong những câu chuyện suông trên miệng người đời. Dương Bảo An tin vào linh cảm của bản thân hơn là nghe người khác nói.   Trong nhiều trường hợp, tâm tư khép kín cũng là một cái lợi để ta không sa lầy vào những điều cực đoan.   Dương Bảo An đã đúng khi tin tưởng chính mình, tương lai chứng minh cô có tầm nhìn thật tốt, vì anh là một người đàn ông khiến người ta khao khát đến nhường nào.   Cũng tốt, vì nếu ai cũng nhìn ra một người đàn ông tốt như anh thì thời đó Dương Bảo An sẽ còn phải đối đầu với rất nhiều tình địch nữa. Một người đối với cô đã là quá đủ trong cuộc đời, hơn nữa còn là người có được trái tim anh.   Dù có đối thủ nào đi chăng nữa cũng không thể đáng sợ bằng đối thủ là người mà anh yêu.   Nếu phải đối đầu với một người như thế, ta chỉ có ba con đường. Một là bỏ cuộc, hai là mạnh dạn gây sự chú ý để thay đổi trái tim anh, ba là âm thầm chờ đợi trái tim anh thay đổi.   Thứ nhất, Dương Bảo An không có ý định từ bỏ. Còn, nếu ngày đó cô chọn đi con đường thứ hai, có lẽ sẽ không những thất bại mà đổi lại phải nhận sự chán ghét từ anh.   Vì thế thanh xuân của Dương Bảo An bắt đầu một trải nghiệm, yêu anh và là kẻ thứ ba đứng ngắm nhìn cuộc tình của anh.   …   Năm Dương Bảo An mười tám tuổi, Phác Minh Đăng cũng mới hai mươi. Cô thích anh ba năm, anh cũng yêu Đoàn Khánh Như ngần thời gian đó.   Nếu có ai hỏi cô, là người thứ ba lâu như thế, cảm giác sẽ thế nào? Chắc chắn câu trả lời sẽ là mười tám tuổi ngu ngốc có thể sửa, nhưng sau này trưởng thành rồi nếu còn ngu ngốc sẽ không còn cơ hội sửa nữa. Lúc đó tình yêu mới thuở ban đầu, vốn khó để kìm nén, chính cô cũng không điều khiển nổi. Đau, nhưng vẫn cố. Cố hi vọng!   Có một ngày trời mưa lớn, Dương Bảo An bắt gặp anh dầm mưa chạy khắp sân trường. Cô vội vàng đội ô hớt hải chạy theo sau, lúc đó cô không còn để tâm đến chuyện có thể đối mặt với anh, không còn lo nghĩ vẩn vơ sợ hãi anh phát hiện cô thích anh hay không nữa. Cô chỉ lo lắng anh bị lạnh, sẽ vì dính mưa mà bị cảm.   Nhưng rồi cô thấy anh tìm được Đoàn Khánh Như đang ngồi dưới mưa ở ghế đá một góc sân trường, khoảnh khắc đó đôi chân cô lập tức không còn đủ can đảm để bước tới che ô cho anh nữa. Cô chỉ có thể giữ khoảng cách nhìn anh cởi áo khoác trùm lên đầu cô ta, trách móc rồi lại quan tâm, anh cõng cô ta bước đi, rồi đi ngang qua cô lúc nào không hay biết. Lần đầu tiên Dương Bảo An biết cảm giác cười trong nước mắt… lại đắng đến như vậy.   Hoá ra cô vẫn chỉ là một nét vẽ trong khung cảnh mà nhân vật chính là hai người họ thôi.   Phút chốc Dương Bảo An lại ghen tị, cô đã giận dữ, tức giận vô duyên vì sự quan tâm của anh dành cho người con gái khác. Cô che ô đứng dưới mưa và khóc ấm ức, nhưng rồi nước mắt lăn dài cũng chẳng thể được gì, có trách thì chỉ trách người con gái anh yêu không phải cô.   Vậy mà người con gái kia, có được tình yêu của anh nhưng lại không biết trân trọng, luôn khiến anh lo lắng, khiến anh phải khổ tâm.   Phải, anh yêu cô ta đến vậy nhưng cô ta lại không chọn anh.   Cho đến giờ nghĩ lại, có lẽ Bảo An vẫn phải thầm cảm ơn, nếu như Khánh Như cũng yêu anh, phải chăng đến cơ hội chờ đợi cô cũng không có.   Một người đã dành cả thanh xuân để ngắm nhìn Phác Minh Đăng, lẽ tất nhiên không thể không nhận ra tình cảm chưa thành giữa anh và người anh yêu.   Người ta nói người con trai yêu bằng mắt khóc bằng tim quả thật không sai. Dương Bảo An không thấu được trái tim Phác Minh Đăng nhưng cô nhìn nhận được ánh mắt của anh dành cho Đoàn Khánh Như yêu thương sâu sắc đến nhường nào. Cô còn nghĩ anh sẽ không thể yêu thêm ai khác, càng nghĩ càng thổn thức, phải chăng anh yêu cô ta cũng như cô đang yêu anh, không thể nào dứt bỏ.   Phác Minh Đăng thường chọn một vị trí gần bên để ngắm Đoàn Khánh Như ngồi ghế đá đọc sách. Có những lúc anh đứng dựa thân cây, có lúc lại nằm vắt vẻo trên cành cây lớn vươn ra san sát mặt đất. Đoàn Khánh Như dường như coi anh như một hiện diện hiển nhiên, Dương Bảo An cũng không hiểu được sâu tâm tư cô ta, hoặc cũng có thể cô ta thật sự chẳng để tâm đến anh.   Anh không ồn ào, dành tất cả sự yên tĩnh để ghi nhớ dáng vẻ người con gái mà anh yêu. Còn Dương Bảo An, cô đứng cách anh rất xa, xa đến mức anh chẳng thể phát hiện ra nhưng cô vẫn có thể lặng lẽ ngắm nhìn anh.   Cách mà anh dõi theo cô ta, lặng lẽ đi theo cô ấy, hoặc lặng lẽ ở bên cạnh, ánh nhìn của anh trầm ấm và yên bình. Có thể anh đã dành cho cô ta rất nhiều điều, hi sinh nhiều thứ mà Dương Bảo An không biết, mọi yêu thương anh đều dành trọn cho người con gái ấy. Tình cảm của anh ngọt ngào lại đầy mạnh mẽ, cách anh chăm sóc cô ấy thể hiện rằng anh có thể làm tất cả vì người anh yêu.   Điều đó khiến cô đau lòng, khiến cô ghen tị. Khao khát anh quá mức còn khiến Dương Bảo An sinh ra bệnh ảo tưởng, giả như "ước gì mình được như cô ấy".   Lần đầu tiên Dương Bảo An thấy anh cười cũng là khi anh ở bên Đoàn Khánh Như. Cô đảm bảo sẽ không ai có thể rời mắt một khi anh cười, ánh nắng sẽ bị lu mờ vì sự ấm áp và dịu dàng nơi anh. Nụ cười đó lần đầu tiên trong đời cho cô biết cảm giác trái tim muốn tan chảy là thế nào, lại có gì đó hơi đau đớn nghẹn tức nơi lồng ngực, vì nụ cười ấy không dành cho cô.   Dương Bảo An đã thấy Phác Minh Đăng cười, thấy anh vui, đã thấy anh buồn hay lo lắng, thấy anh trầm tư, mỏi mệt, thấy mọi cảm xúc của anh khi anh ở bên người con gái ấy.   Nếu là có thể nhìn ra ánh mắt yêu thương anh dành cho Đoàn Khánh Như thì Dương Bảo An cũng có thể đọc được ánh mắt cô ta nhìn anh. Cô đoán được tám phần cô ấy không hề yêu anh. Có thể Đoàn Khánh Như đã từng rung động với Minh Đăng, từng để anh ôm, không cự tuyệt anh che chở. Nếu là bất kì cô gái nào khác cũng chắc chắn không thể không động lòng trước sự ân cần, dịu dàng mà lại mạnh mẽ của anh.   Nhưng tại sao giữa anh và cô ta vẫn nhập nhằng như thế? Dương Bảo An không phải cố tình nghe lén nhưng có một lần vô tình nghe được cãi vã giữa hai người, Đoàn Khánh Như nói: “Anh đừng làm thêm điều gì vì em nữa, đổi lại em chẳng thể trả lại được gì.”   Lời nói mập mờ đó khiến lòng Dương Bảo An thấp thỏm, một chút khó hiểu, một chút lại vui mừng. Nhưng cô lại không thể ngăn được cảm xúc vui mừng có phần xấu tính ấy.   Có lẽ Đoàn Khánh Như đối với người đàn ông nào đó đã có tình cảm là một bức tường thành quá lớn lao nên Phác Minh Đăng cũng chỉ có thể là nam phụ, đứng bên ngoài bức tường thành đó, cố gắng phá vỡ nhưng không thể tiến được vào bên trong.   Dương Bảo An lại nghĩ, cô và anh nếu đã là nữ phụ, nam phụ trong cuộc tình của người khác vậy có thể trở thành nữ chính và nam chính thật sự trong cuộc tình của chính hai người hay không?   Nhưng rồi hai nhân vật chính cùng nhau mất tích, bỏ lại nữ phụ trong hoang mang và bất thần. Trường A rầm rộ những tin đồn thất thiệt, phần lớn chẳng ai lo lắng cho họ, chỉ toàn lời bàn tán không rõ đúng sai.   Minh Đăng và Khánh Như làm nên những chuyện tày trời và bỏ trốn với nhau hoặc bị gia đình phát hiện nên phải chuyển trường tránh thị phi. Câu chuyện của họ rất nổi tiếng, thậm chí lan sang những trường khác. Giữa tâm bão dựng chuyện khó nuốt, chỉ có Dương Bảo An ngồi nghe mà cười khẩy. Lòng cô có chút đắng nhưng thật rằng cô sẽ không bao giờ tin Minh Đăng là người như thế. Huống chi, Đoàn Khánh Như đâu có yêu anh.   Đây chính là tự an ủi. Dương Bảo An thật không muốn tin tình yêu đầu đời của mình lại tan biến một cách chóng vánh như vậy.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD