Hắc y nhân

1881 Words
Trong không gian thần bí đen kịt một màu Diệp Thu không thể phân biệt được trên dưới, trước sau, hắn đang trôi lơ lửng trên không trung. Ở đây dường như tách biệt với thế giới bên ngoài đến cả cảm giác trong lực cũng không có. Diệp Thu: “Linh vực?” Bỗng một kẻ từ trong bóng tối bước ra, là một kẻ mang mặt nạ kép võ với đôi mắt xếch lên cùng các hoa văn đỏ, trắng, đen đan xen và mặt một tắm áo trùm đầu màu đen. Hắn cất lên giọng nói như từ một chiếc radio cũ làm người ta không phân biệt được là nam hay nữ: “Thật không hổ danh là nhân tài số một của tổng cục hai, thật không ngờ một kẻ như ngươi lại đến nơi này nhậm chức Bạch Dạ chứ, Diệp Thu.” Diệp Thu quay người: “là người quen cũ sao? Nơi này là một thành phố vừa phải không lớn, không nhỏ, nhận được sự chú ý vừa phải của lãnh đạo nên khi cần hỗ trợ sẽ không quá quan liêu chậm trễ. Và vì là một thành phố vừa nên những vấn đề cần giải quyết cũng sẽ không nhiều như ở vùng nông thôn hẻo lánh hay phức tạp như những thành phố lớn. Không phải là một chỗ tuyệt vời để thực hiện lối sống hài hoà, lành mạnh của một công chức sao, công việc không quá nhiều cũng không quá phức tạp, thích hợp để sắp xếp xen kẽ thời gian nghỉ ngơi và công tác.” Nói rồi Diệp thu lại nhìn tên đeo mặt nạ lại lắc đầu: “Haizz nhưng có vẻ ta xui xẻo rồi.” Gã áo đen sau lớp mặt nạ ra vẻ khách sáo lên tiếng lên tiếng cắt ngang: “một trong những nhân tài trẻ tuổi của hiệp hội, năm năm trước còn đóng vai trò quan trọng trong trận đại chiến Phong Ấn thứ đó ai mà không biết chứ.” Diệp Thu: “haha không ngờ ta lại nổi tiếng như vậy, thật là hân hạnh. Vị huynh đài đây đã biết rõ về tại hạ như thế không biết có thể cũng cho tại hạ biết rõ danh tính để thỏa niềm ngưỡng mộ không đó chứ hả?” Gã áo đen không muốn nghe Diệp Thu nói nhảm lên tiếng cắt ngang: “haha không cần nói xàm nữa” nói đoạn gã rút ra một thanh kiếm đâm đến chỗ Diệp thu. Diệp Thu đứng đối diện nghiên mình tránh né, sau đó sử dụng những sợi tơ bao bọc quanh cánh tay trở thành một cái găng tay chiến đấu dự định bắt lấy lưỡi kiếm, thì bất chợt mũi kiếm biến thành một mũi thương đâm thẳng chiều dài binh khí tăng đột ngột làm Diệp Thu không kịp chống đỡ vai trái trúng chiêu bị đâm một lỗ. Diệp thu bật lùi lại phía sau từ trong vết thương xuất hiện những sợi tơ như những côn trùng nhỏ ngọ nguậy đang đan dệt vào nhau khâu kín miệng vết thương cho hắn. Diệp Thu chưa kịp lấy lại cân bằng thì cây thương trong tay người mặt nạ lại chuyển thành một cây nỏ bắn ra mười mấy mũi tên liên tiếp về phía Diệp Thu làm hắn hắn phải liên tục thối lui để né tránh. Nhưng những mũi tên khi đang bay thì bỗng thay đổi hình dạng trở thành kiếm, thương, chùy các loại vũ khí khác nhau, nhưng vẫn giữ nguyên gia tốc lao về phía Diệp Thu. Diệp Thu: “ có lẽ năng lực của tên này là cường hoá cơ thể hay cơ bắp nhìn cách hắn chiến đấu và mặt nạ có lẽ là hệ võ đấu, còn hồn khí có vẻ là loại linh hoạt có chuyển đổi tuỳ ý giữa các dạng. Vậy nếu áp sát thì lại càng nguy hiểm hơn là xa luân chiến.” Nghĩ đoạn Diệp Thu sử dụng thanh Phi Đao ném về phía gã mặt nạ, gã lách người với một tư thế vặn vẹo đến khó tin né tránh phi đao của Diệp Thu. Không bỏ cuộc Diệp Thu tiếp tục ném ra liên tiếp những thanh phi đao nhưng đều bị gã mang mặt nạ né được, bỗng một phi đao nổ tung khi vụt qua người gã. Tưởng chừng gã đã nổ banh xác thì từ trong làn khói những mũi tên bắn ra liên tiếp không có dấu hiệu dừng lại, từ trong làn khói gã mặt nạ toàn thân phát ra một luồng ánh sáng vàng bao bọc quanh cơ thể dường như là thứ ngăn chặn hiệu quả của những phi đao có linh văn bộc phá của Diệp Thu. Diệp Thu tiếp tục ném phi đao chống trả và thỉnh thoảng trong những chiếc phi tiêu lại có cái phát nổ nhưng vẫn không làm đối phương có chút tổn hại nào. Gã mặt nạ liên tục bay nhảy và sử dụng những tư thế vặn vẹo cực kỳ kinh dị để tránh né phi đao của Diệp Thu cùng với đánh lạc hướng của Diệp Thu về phương hướng gã bắn tên. Diệp Thu thầm nghĩ: “chậc tư thế khó vậy cũng làm được sao? Hắn không biết đau sao?” linh quang chợt lóe lên Diệp Thu lập tức xoay tay dùng “khu động” bỏ qua uy lực của phi đao điều chỉnh hướng duy chuyển của các phi đao theo quỹ đạo vòng vèo kỳ lạ. Gã mặt nạ lúc này lên tiếng: “ vô ích thôi, những bộc phá này không có tác dụng gì với ta đâu, thậm chí những phi đao của người có thể thay đổi quỹ đạo nhưng uy lực cũng sẽ giảm đi so với việc phóng bình thường lại càng không thể làm tổn thương đến ta.” Diệp Thu dừng lại dơ hai tay mỉm cười: “đúng thế ta chỉ còn một thanh phi đao thôi, năng lực của người có vẻ là siêu hồi phục chứ không phải cường hoá cơ bắp hay thân thể như ta nghĩ lúc đầu. Nếu không thì ngươi cũng không thể tự làm trật khớp để xoay thân thể như vậy cũng không thể ra đòn liên tục như vậy mà không cần lấy hơi hay mỏi cơ. Điều đó có thể khiên người chiến đấu rất lâu, rất lâu.” Gã mặt nạ: “ Ha bị nhận ra rồi sao, đúng thế năng lực linh hồn của ta là siêu hồi phục ta sẽ phục hồi liên tục nên luôn có thể vượt qua giới hạn của cơ thể con người để phát huy sức mạnh lớn nhất. nhưng biết rồi thì làm sao chứ? ngươi cũng đâu thể gây thương tích cho ta chứ?” Diệp thu nhếch mép xoay ngón tay châm điếu thuốc: "Đúng thế, ở chỗ này vốn không có biên giới hay bề mặt cứng nào để đặt chân ta không thể sử dụng linh Tuyến của mình, đến cả trọng lực cũng không tồn tại, để duy chuyển ở chỗ này chỉ có thể sử dụng hồn lực tạo lực đẩy. Mà như vậy sẽ rất hao tổn hồn lực, như vậy vô hình đã biến cuộc chiến này trở thành một cuộc chiến tiêu hao, hồn lực của ta liên tục bị mài mòn còn người thì liên tục được bổ xung nhờ trận pháp, nên sớm muộn gì ta cũng sẽ thất bại. Ngươi tấn công dồn dập như vậy là vì để ta càng mau chóng tiêu hao đến chết." Gã mang mặt nạ mỉm cười: "rất nhanh nhạy đã nhận ra vấn đề rồi quả không hổ là nhân tài trẻ tuổi của tổng cục hai của “liên minh huyền bí toàn cầu”. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi chúng ta nên kết thúc tại đây.” Diệp Thu bật cười bắt ấn kiếm chỉ tay phải xoay lên: "đừng mừng vội thế chứ, ta khuyên ngươi không nên duy chuyển nếu không sẽ bị cắt ra từng khúc rất khó coi đó." chợt trên mặt và tay của tên mang mặt nạ xuất hiện một vết rách máu thịt đầm đìa, hắn lập tức sử dụng năng lực hồi phục những vết thương vừa khép miệng thì lại rách toạc. Gã mặt nạ vội vàng dự định thối lui nhưng một cơn đau như dao cắt chạy khắp thân thể,  hắn phát hiện những mũi phi đao Diệp Thu vừa phóng ra đang lơ lửng trên không trung và ở chui những lưỡi phi đao này là những sợi tơ sắt lẻ đang quấn quanh người hắn cho dù hắn có làm trật khớp hay uống béo đều không thể thoát ra. Gã mang mặt nạ chợt nhận ra hoá ra những mũi phi đao được điều khiển bằng khu động không phải mục đích gây sát thương mà là để kéo theo những sợi linh tuyến nhầm trói buộc hắn. Lúc này cơ thể gã mặt nạ bốc lên luồng khói trắng dường như muốn co rút thân thể để thoát khỏi những sợi linh tuyến, nhưng hắn càng co rút thì những sợi linh tuyến càng siết chặc. Gã lại quay sang chuyển hồn khí từ cung trở lại thành kiếm dùng “khu động” để chém tan những sợi linh tuyến, nhưng lúc này bỗng có những tiếng xé gió lao tới nhìn kỹ thì là những mũi tên hắn đã bắn đi đang trở với hắn. Thì ra những binh khí gã bắn ra có cột một sợi linh tuyến khác được nối với những sợi linh tuyến đang trói buộc gã. Tâm tình xoay chuyển gã muốn điều khiển hồn khí làm biến mất những vũ khí đang bay tới, nhưng cùng lúc này những sợi tơ đang trói buộc gã lại đang siết chặt hơn, một cơn thấu xương chuyển lên não làm hắn không thể tập trung làm biến mất những vũ khí hắn đã gọi ra. Cứ thế hắn bị những vũ khí chính hắn bắn đi đánh trúng, chôn vùi. Diệp Thi cười nói: "Không gian này là của ngươi nó thiết kế để tối ưu hoá ưu điểm chiến đấu của ngươi, vì không có trọng lực và lực cản không khí những mũi tên ngươi bắn ra dù có biến đổi hình dạng gì cũng sẽ rất ít tiêu hao động năng, nên sẽ bắn đi rất xa và rất mạnh. Nên khi đó ta chỉ nối vào sợi linh tuyến vào chúng khi chúng bay qua người ta và lợi dụng tính đàn hồi để ném trả chúng cho người thôi". Không gian hư ảo dần biến mất Diệp Thu lại xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ tầng hai đối diện với hắn trên mặt đất chỉ còn lại một chiếc mặt nạ và áo choàng đen. Diệp thu lắc đầu: “lại chạy mất rồi.” Bất chợt cùng lúc đó một tiếng thét chói tai phát ra từ lớp học cuối hành lang.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD