Thám tử tư

1774 Words
Màn đêm buông xuống, gã đàn ông trong đã chừng ba mươi tuổi với mái tóc nâu bù xù và khoát một chiếc áo măng tô nam đã sờn cũ đứng trước khuôn viên trường đại học thành phố X. Gã chấp miệng: “chậc từ khi đảm nhận Bạch Dạ của thành phố này mình chả được ngày nào yên ổn cả. Không biết tên lão già đó lười biếng đến cỡ nào nhỉ, haizz việc gì cũng đến tay.”   Hắn một bước đã nhảy qua hàng rào sau đó lẫn vào bóng tối đi dọc theo khuôn viên trường đến khu phòng thí nghiệm cũ phía của khoa y dược, nơi được đồn đại là có ma mà ban ngày cũng hiếm ai giám bén mảng chứ đừng nói là đêm hôm khuya khoắt. Đang giữa tháng chín nhưng ở đây lại có bầu không khí âm u lạnh lẽo làm người khác rợn sống lưng. Gã đàn ông vẽ lên không trung một ký tự kỳ quái sau đó đưa hai ngón tay bắt kiếm ấn vuốt ngang qua hai mắt thì thầm: “Linh nhãn, Khai!”. Đôi mắt gã đàn ông chuyển thành màu xanh ngọc và sáng quắc trong bóng đêm. Trong mắt gã lúc này nhìn thấy một luồng hào quang đỏ rực uốn lượn lưu chuyển quanh khu phòng thí nghiệm này. Gã đàn ông tắt lưỡi lắc đầu: “ phải tích tụ bao lâu rồi mới được nhiều oán hận như vậy chứ”. Hắn lắc cổ tay những sợi cước hư ảo từ lòng bàn tay vươn ra như những con rắn nhỏ thâm nhập vào ngóc ngách của căn phòng những nơi gã đàn ông đi qua tạo thành một mạng lưới giống tơ nhện. Những sợi tơ này giống như tai mắt của hắn vậy chỉ cần 1 chuyển động nhỏ cũng có thể làm hắn cảm giác được. Hắn nhìn quanh các dãy phòng học dường như nơi này đã hoang phế cũng đã lâu mạng nhện chăng đầy, trước đây nghe nói cũng có bảo vệ và lao công thường xuyên qua lại chăm sóc nhưng những người này sau  một thời gian làm việc đều có hiện tượng phát điên, hoảng loạn tinh thần. Nhà trường cũng đã mời các thầy trừ tà và hồn sư về trấn yểm có vẻ đã yên ổn một thời gian nhưng không triệt để. Hắn gỡ một lá bùa cũ dán trên một góc hành lang rồi lẩm bẩm: “Có vẻ là bọn bàn môn, huyền thuật trên bùa chú sử dụng lôi chú của Huyền Môn Đạo gia, nhưng mà không được học hành đến nơi đến chốn, thay vì sử dụng linh khí huyền môn một cách bài bản để trung chuyển lại dùng máu đầu lưỡi và linh khí của ngũ tạng để dẫn. Phù chú loại này thường tác dụng chấn áp không lâu dài. Đôi khi, oán linh còn có thể hấp thụ ngược lại tiên huyết trong phù chú để nguyền rủa người làm lễ.” Nói đoạn gã đàn ông đưa tay lên lá bùa miết nhẹ trên các ký tự được vẽ trên tờ bùa cắt đứt liên hệ giữa máu trên lá bùa và chủ nhân. Bỗng từ trên không trung từ từ hạ xuống một bóng hình cô gái áo đỏ, cổ cô ta còn thắc một dải lụa hai mắt lồi ra lưỡi thì lè dài thể hiện tình trạng lúc cô ta chết. Cô gái cất tiếng nói: “Oan quá, đau quá, ta rất hiu quạnh, người có thể ở lại đây làm bạn với ta không” vừa nói giọng cô ta vừa thút thít Gã đàn ông nhún vai cúi chào bắt chéo chân cười nói: “Tôi là Diệp Thu người vừa nhậm chức Bạch Dạ quản lý thành phố này rất vui được gặp quý cô” Ma nữ thảng thốt: “Bạch Dạ! ta nhớ kẻ đã phong ấn ta chín năm trước cũng tự xưng mình là Bạch Dạ lúc đó là một ông già ngoài sáu mươi sử dụng một cái kính cơ mà sao giờ lại trở thành một tên lưu manh như người?” Diệp thu khó chịu đằng hắng: “người làm việc cũng phải về hưu chứ, phải tạo điều kiện cho lớp trẻ thăng tiến chứ. Bạch Dạ là danh hiệu chung của thầy trừ tà phụ trách khu vực này, à mà người thành ma chưa lâu đã bị nhốt đến giờ không biết cũng không sao. Lão già đó nhờ ta khi tiếp quản chức vị thì đến đây tìm người xem có thể thuyết phục ngươi từ bỏ oán hận đến trung giới môn thì giải phong ấn cho ngươi.  Không thì tiêu diệt ngươi trừ hậu hoạ cho dân lành”. Ma nữ gào lên: “Khốn kiếp! ta đã làm gì sai chứ tất cả là do hắn ta cơ mà hắn ăn cấp công lao của ta, còn ép chết ta sao các ngươi không trừng phạt kẻ đó sao lại đến nhốt ta?” Diệp Thu nói: “Chúng tôi không phải lực lượng đối phó với nhân loại, chúng tôi là những người bảo vệ con người khỏi những hiểm hoạ siêu nhiên như cô. Cô nghĩ gương bát quái của lão già đó là thứ đồ mã bán ngoài chợ sao? Nó là hồn khí của lão nếu lão muốn lão có thể trực tiếp vứt cô vào chỗ sâu nhất của vô gián ngục, cô nghĩ oán linh mới thành hình như cô có thể phát ra oán khí qua phong ấn của lão mà dọa sợ những người bên ngoài được sao? Đó là vì lào già đó đã để hở lỗ hổng để cô có thể tồn tại đến bây giờ thôi.” Ma nữ thét lên: “Ta không cần biết, ta chỉ cần trả thù, nếu không thể báo thù thì sẽ không đi đâu cả, người đừng ép ta” Hai dòng lệ đỏ của ma nữ chảy dài, sau lưng cô ta những dải lụa đỏ bay múa hướng về phía Diệp Thu như những cánh tay vồ ôm lấy hắn.   Diệp thu: “vậy là cô chọn phương án thứ hai?” hắn nói xong lại châm một điếu thuốc ra vẻ bình thản, những dải lụa đang lao về chực bắt lấy Diệp thu cũng đã khựng lại treo lơ lửng giữa không trung. Ma nữ bất ngờ cố sức huy động những dải lụa hồn khí của mình nhưng chúng dường như đã bị thứ gì đó trói chặt không thể nhúc nhích, nhìn kỹ lại thấy những dải lụa bị những sợi tơ trong suốt của Diệp thu dăn ra từ trước trói lấy. Ma nữ lập tức duy chuyển ra phía sau tự cắt đứt những dải lụa đang bị trói buộc từ những chỗ rách lại mọc ra những dải lụa đỏ như cũ những dải lụa tổ hợp lại trở thành hình dạng một mũi khoan xoay chuyển cấp tốc đâm về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhàn nhã đưa ngón tay ra trước mặt viết một chữ ký tự kỳ quái lên không khí rồi nhàn nhã chặn mũi khoan đang lao đến của ma nữ một cách nhẹ nhàng. Từ điểm tiếp xúc của ngón tay Diệp Thu và mũi khoan xuất hiện những tia lửa do ma sát. Diệp Thu tập hợp số lượng lớn các sợi linh tuyến bao phủ bàn tay trở thành một cái bao tay cách đấu, đối với đối thủ lựa chọn thả diều tấn công tầm xa Diệp thu lựa chọn phương pháp áp sát cận chiến để lợi dụng ưu thế về sức mạnh. Hắn nhẹ nhàng lách qua và dùng tay làm chệch hướng các mũi khoan đâm ra tua tủa dần dần áp sát ma nữ. Khi Diệp Thu chuẩn bị chộp được vào người ma nữ thì cô ta chợt tan vào hư vô như một ảo ảnh. Diệp Thu tặc lưỡi: “Hư hoá? hay minh động? Sao có thể? rõ ràng cô ta bị phong ấn gần mười năm cơ mà cô ta đâu thể có nhiều hồn lực như thế chứ dù cho có doạ hết sinh viên của cái trường này trong mười năm qua thì cũng bất khả thi.” Chợt Diệp thu nhớ đến lá bùa trong túi quần mình, khi cẩn thận xem lại trong đầu hắn chợt có một suy đoán: “ Lượng oán khí ở đây quả thực rất dày đặt, lượng oán khí này không thể chỉ tích tụ trong mười năm được. không lẽ những lá bùa này là phong ấn nhưng là phong ấn không cho oán khí ở trong thoát ra ngoài? Có kẻ cố tình dùng trận pháp để tích tụ oán khí vừa không cho nó tản đi như một cái nồi áp suất vậy. Oán khí càng nhiều, nhiệt độ trong nồi càng ngày càng cao, áp suất càng ngày càng tăng thì sớm muộn gì cái nồi hấp cũng bùng nổ. Như thế cho quỷ hồn trong cái nồi này hấp thu nhiều oán khí như vậy, kỳ công luyện như thế còn dùng máu của chính mình để dẫn kẻ này có mưu đồ gì chứ?” Nói đoạn, Diệp thu bắt đầu tiến hành đi lục tìm các lá bùa được dấu kỹ trong các phòng học hành lang. Sau khi đi tìm khắp các tầng theo suy đoán của hắn sẽ còn một chỗ được coi là trung tâm của trận pháp, đó là mắt trận dùng để tụ tập oán khí như một cái máy bơm liên tục bơm và nén không khí vào bình nén. Và theo phương vị của những lá bùa Diệp Thu tìm được thì chỗ trung tâm đó chính là nhà vệ sinh nữ tầng hai. Diệp Thu cẩn thận khởi động linh thị đi vào trong, hắn tìm kiếm từng ngóc ngách của nhà vệ sinh nữ, từ dưới bồn rửa tay đến leo lên bồn xả nước toilet để kiểm tra trần nhà. Bất chợt khi hắn đang kiểm tra thì sau lưng hắn từ bức tường chảy ra một dòng máu đỏ tươi, dòng máu này như có trí tuệ chảy ngược vẽ thành hình một cái mặt quỷ nhìn chầm chầm Diệp Thu. Từ trong cái mặt quỷ 1 những cánh tay trắng nhợt của thiếu nữ thò ra níu lấy Diệp thu kéo vào trong.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD