Cỗ máy thời gian

1088 Words
Trước tình cảnh nguy cấp này, một trong những tiến sĩ giỏi nhất của mọi thời đại, thiên tài trong thiên tài Zhihang Elad (hay thường được mọi người gọi với cái tên thân thuộc là tiến sĩ Zed) - cũng chính là cha đẻ của Linbell - đã bắt tay vào chế tạo ra một thứ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong huyền thoại - cỗ máy thời gian. Và giờ đây, tiến sĩ Zed đã biến điều đó thành sự thật - một sự kiện mang tầm vóc lịch sử đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong khoa học và công nghệ. Cỗ máy này có khả năng đưa bất cứ ai về bất kì khoảng thời gian và không gian nằm trong điểm tuần hoàn của vũ trụ. Hiện nay, cỗ máy thời gian đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và chỉ chờ đợi một thời cơ để đưa vào thử nghiệm. Và thời điểm đó sẽ sớm diễn ra! --- Chương 2 Dù cho con người có cố gắng tới thế nào, công nghệ có tiên tiến và hoàn thiện ra sao thì cũng chẳng thể nào chống đỡ được sự sụp đổ của hành tinh không còn xanh này. Con người rơi vào tuyệt vọng, hoang mang và bất lực. Niềm hy vọng duy nhất chính là cỗ máy thời gian của tiến sĩ Zed, đưa con người thoát khỏi hoàn cảnh đổ nát hiện tại. Chính phủ đè nặng áp lực lên tiến sĩ Zed, gắt gao quan sát quá trình hoàn thiện cỗ máy thời gian của ông. Linbell thấy được ông ngày càng già nua, mái tóc bạc trắng cả đầu, tấm lưng cong xuống như sắp gãy. Nhưng điều hắn quan tâm nhất là tỷ lệ thành công của cỗ máy này. Chuyến đi này rồi sẽ ra sao, và mọi thứ sau đó sẽ như thế nào? Có quá nhiều khả năng có thể xảy ra và quá nhiều biến số khiến cho hắn không thể nào tính ra khả năng cao nhất được. Đó là điều vẫn luôn nằm trong suy nghĩ của hắn. Linbell nhìn ra ngoài cửa sổ và khung cảnh bên ngoài chỉ còn đống hoang tàn. — “Xong rồi! Cuối cùng đã xong rồi! Hahaha hahaha!” Tiếng cười điên dại vang vọng khắp phòng nghiên cứu. Phía bên ngoài kia bầu trời âm u với vô số mây đen ùn ùn kéo đến. Sấm chớp đánh xuống từng đợt từng đợt như muốn đâm thủng cả mắt đất. Cơn bão ngoài kia đập ầm ầm lên những tấm kính khiến chúng như sắp vỡ tới nơi nếu không nhờ chất liệu cao cấp của nó chống đỡ. Nhưng từng đấy thứ đó cũng chẳng lấn át nổi tiếng cười rùng rợn của vị tiến sĩ - người vừa hoàn thành công trình nghiên cứu thế kỷ, vượt qua mọi thời đại của mình - cỗ máy du hành thời gian. Ánh sáng từ phía bên ngoài kia làm dài hơn cái bóng của tiến sĩ Zed, in đậm lên trên sàn nhà trơn bóng. Bên cạnh ông là một con tàu khổng lồ với thiết kế rất hoàn mỹ cùng với vô số các linh kiện phức tạp. Cỗ máy hiện đang được nạp năng lượng để chuẩn bị cho chuyến du hành thời gian đầu tiên của nó. Ông vuốt ve mui của con tàu, gần như muốn ôm lấy nó mà vỗ về như thể trong tay ông là một đứa con bé bỏng mới chào đời. “Sắp rồi, sắp rồi. Kỳ tích sẽ sớm xuất hiện thôi!” Linbell vẫn luôn lặng lẽ đứng ở góc tối của căn phòng, dõi theo từng hành động một của tiến sĩ Zed. Hắn không thể hiểu rõ sự xúc động đến thái quá của cha mình khi thông qua tính toán và các dữ liệu thì tỷ lệ thành công là quá thấp. Tiến sĩ Zed đã biến đổi nhiều so với ông của ngày xưa trong kho ký ức của Linbell. Ông luôn điềm tĩnh và xem xét cẩn thận từng khả năng một, thậm chí khi chế tạo ra hắn - người máy hiện đại bậc nhất của thế kỷ 35 thì tiến sĩ Zed cũng không kích động tới vậy. Nhưng Linbell nào hiểu được Trái Đất đã đến ngày tàn, và cỗ máy du hành thời gian này lại là niềm hy vọng hiếm hoi duy nhất. Hơn nữa thế giới này cũng đã tới hồi kết của nó, chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tiến sĩ Zed chiêm ngưỡng thành quả vĩ đại của mình một lúc rồi quay ra kêu Linbell: “Lại đây nào.” Hắn làm theo và bước tới gần ông, ánh mắt chẳng thèm chú ý tới cỗ máy hoành tráng và khổng lồ kia. Hắn bước tới trước mặt tiến sĩ Zed, lắng nghe ông hào hứng kêu lên: “Con trai của ta, hãy chuẩn bị đi, ngày mai sẽ là một chuyến đi lịch sử và cuộc đời con sẽ thay đổi mãi mãi!” “Ba nói con cần chuẩn bị những gì?”, Linbell bình tĩnh hỏi. Tiến sĩ Zed cười lớn, như thể mới nghe chuyện cười thú vị nhất mà ông từng nghe vậy. Ông choàng tay qua cổ Linbell: “Chà, nói như thế nào nhỉ? Những con người đi trên chuyến tàu này đều là những kẻ tai to mặt lớn, họ quyền lực có địa vị trong xã hội, không thì cũng phải là giàu sang phú quý. Và khi bước sang một thế giới mới, một cuộc sống mới, họ sẽ không thể nào chịu được cảnh nghèo khổ và bần cùng cho nên những thứ mà họ mang theo sẽ là tiền bạc và của cải.” Nói rồi ông nhìn thẳng vào mắt Linbell: “Nhưng con, con không cần những thứ đó, con trai của ta. Con là điều hoàn mỹ nhất trong vũ trụ này, và không có thứ gì có thể làm ảnh hưởng tới con.” Tiến sĩ Zed vẽ ra một viễn cảnh, mơ mộng tới những điều tưởng chừng như không thể. Chính Linbell cũng nghi ngờ cái thứ gọi là hoàn mỹ, tỷ lệ 100 % - thứ gần như không tồn tại trên cõi đời này: “Không có bất cứ thứ gì sao?” “Đúng vậy, không có bất cứ thứ gì!’
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD