Thế kỉ XXI

1047 Words
“Nhưng con, con không cần những thứ đó, con trai của ta. Con là điều hoàn mỹ nhất trong vũ trụ này, và không có thứ gì có thể làm ảnh hưởng tới con.” Tiến sĩ Zed vẽ ra một viễn cảnh, mơ mộng tới những điều tưởng chừng như không thể. Chính Linbell cũng nghi ngờ cái thứ gọi là hoàn mỹ, tỷ lệ 100 % - thứ gần như không tồn tại trên cõi đời này: “Không có bất cứ thứ gì sao?” “Đúng vậy, không có bất cứ thứ gì!’ --- Tiến sĩ Zed gằn giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ một như muốn khắc sâu nó vào tiềm thức Linbell vậy. Hắn không nói thêm gì cả, lẳng lặng nhìn tiến sĩ Zed mệt mỏi rời khỏi căn phòng. --- Cuối cùng thì ngày định mệnh ấy cũng đã tới. Căn phòng mà tiến sĩ Zed sử dụng thường ngày để vùi đầu trong nghiên cứu, thậm chí cả sinh hoạt bình thường như ăn với ngủ ở đây, nay lại trở thành nơi tụ họp của những con người quyền lực nhất của thế giới - các vị tổng thống tới từ các cường quốc lớn. Chuyện hoang đường này những tưởng chỉ xuất hiện ở các cuộc họp nghiêm trọng và khẩn cấp, nay họ lại ở đây để thử nghiệm cỗ máy thời gian. Dường như ai cũng rất nóng lòng cho chuyến đi này, ánh mắt của họ từ đầu đến cuối đều dính chặt lên cỗ máy. Tiến sĩ Zed hồ hởi chào đón mọi người như thể ông thật sự là một hướng dẫn viên du lịch đang đưa mọi người đi tham quan vùng đất mới vậy, nói theo cách nào đó thì cũng không sai lắm. Các vị tổng thống cũng trở nên hòa nhã hơn, khác hẳn cái vẻ hộc hằn hàng ngày mà người ta thường thấy trên mạng, họ bàn tán vui vẻ và bước lên con tàu như thể đây là chuyến du lịch thực sự. Linbell là người cuối cùng bước lên, đồng thời cũng sẽ là người giám sát và hỗ trợ các tổng thống trong chuyến đi lần này. Trước khi hắn đặt chân lên tàu, tiến sĩ Zed nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc, dường như trong khoảnh khắc trở về với cái vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình. Ông nói một cách trang trọng: “Linbell, con là niềm tự hào của ta.” Linbell không hiểu những gì mà tiến sĩ Zed đang chất chứa trong tâm trí ông, mãi về sau này hắn mới nhận rõ và ước rằng bản thân hiểu sớm hơn tâm tư của ông. Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi. Hắn đứng trên tàu, đối diện với tiến sĩ Zed và ánh mắt đầy phức tạp của ông, cho mãi đến khi cánh cửa của con tàu đóng lại. “Được rồi. Xin mời mọi người hãy ngồi vào vị trí của mình, thắt dây an toàn và chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi lịch sử này!” Giọng nói của tiến sĩ Zed được phát ra thông qua loa phát thanh. Linbell đi xuống phía cuối của con tàu, tìm một chỗ ngồi ở góc khuất cho mình. Hắn có thể cảm nhận được con tàu đang rung lên, và bị một nguồn năng lượng nào đó kéo đi. Đứng ở phía ngoài, tiến sĩ Zed gạt cần khởi động xuống, một chiếc hố đa màu sắc xuất hiện phía trước mũi tàu. Bên trong hố là những vòng xoáy vô tận kiến tạo các nguồn năng lượng kéo con tàu vào bên trong như thể đang ăn tươi nuốt sống lấy nó. “Vĩnh biệt, con trai của ta…” --- Từ bên trong con tàu nhìn ra có thể thấy được vô số các dòng chảy của không gian và thời gian với nhiều màu sắc khác nhau trông như dung nham chậm rãi chạy. Cảnh tượng ấy vừa đẹp, vừa có chút li kỳ bí ẩn. Những người trên tàu đều say mê trước vẻ đẹp đầy gợi cảm ấy, họ mơ ước tới cuộc sống sau này của mình rồi cũng sẽ đầy mê hoặc như vậy. Tiếng cười nói vui vẻ bao trùm lấy cả con tàu. “Cấp báo! Cấp báo!” Đó là cho tới khi con tàu trở nên rung lắc dữ dội, đèn báo hiệu khẩn cấp kêu lên liền hồi. Ánh đèn đỏ rực như màu sắc của sự sợ hãi đang bủa vây lấy tất cả. Ai ai cũng sợ hãi và la ó. Người thì rục rịch tìm đường thoát ra, người thì ôm chặt lấy bản thân và ngồi im tại chỗ, người thì loay hoay với các nút bấm trên con tàu. Linbell có tính toán ra được trường hợp này sẽ xảy đến nên có thể nói mọi thứ đang nằm trong dự liệu. Trong số những người ở đây thì hắn là kẻ có khả năng sống sót cao nhất khi lớp vỏ như da người thật của hắn được tổng hợp từ sợi polyme có chất liệu rất đặc biệt, cứng cáp hơn mọi kim loại trên thế giới này. Hắn không cần ăn, không cần ngủ, thậm chí không cần hít thở, hay cho dù có rơi xuống nước đi chăng nữa thì đó cũng chẳng phải vấn đề với hắn. Linbell nhận thấy rõ ràng rằng con tàu này không sớm thì muộn sẽ hỏng hóc và vỡ vụn ra trước sức ép của các dòng luân chuyển trong không gian và thời gian mà thôi. Điều hắn cần làm là tìm lối ra cho mình, trước khi bị con tàu này đè nát. Như chứng thực cho điều hắn nói, con tàu dần trở nên hỏng hóc, các linh kiện rơi rụng và vỡ vụn ra và giờ đây cỗ máy chỉ còn là đống sắt vô tri vô giác. Linbell bám chặt vào thành ghế, tránh cho bản thân bị va đập vào tường. Hắn nhìn xung quanh, tính toán và nắm bắt lấy thời cơ của mình, lao nhanh về phía khe hở của con tàu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD