Cố Thiên bắt máy khá nhanh, có vẻ anh ta vẫn luôn chờ điện thoại của cô. "Thư Lam à, cuối cùng em cũng chịu gọi điện thoại cho anh." Giọng nói không nén được sự vui vẻ từ đầu bên kìa truyền vào tai cô. Diệp Thư Lam nổi đầy da gà da vịt: "Cố Thiên, anh có bệnh à. Chúng ta kết thúc từ ba năm trước rồi. Là ba năm trước đó anh hiểu không hả?" "Phải anh có bệnh, bệnh tương tư." Diệp Thư Lam suýt làm rơi chiếc điện thoại. Cái tên này chắc chắn bị thần kinh. "Tôi mặc kệ anh có bệnh hay không, nói chung là chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Cho nên làm ơn anh đừng có gửi hoa đến văn phòng của tôi nữa OK." "Anh chưa nói chia tay chưa tính là kết thúc." Cố Thiên mặt dày nói. Ánh mắt Diệp Thư Lam trợn trừng vì lời nói này của anh ta. Đây có còn là Cố Thiên ấm áp dịu dàng của ba năm trước kh