"Cô à cho tôi hỏi phòng tổng tài ở đâu thế?" Diệp Thư Lam cầm túi đồ ăn, mặt đeo khẩu trang, người mặc quần áo khá bình thường tiến đến quầy lễ tân lịch sự hỏi. Cô tiếp tân nghe thấy tiếng gọi, gấp chiếc gương đang soi lại, ngước mắt nhìn cô đánh giá một lượt sau đó mới cất giọng chẳng vui vẻ gì. "Cô có hẹn trước với tổng tài chúng tôi không?" Diệp Thư Lam ngẫm nghĩ: "Không có." "Vậy thì xin lỗi, tổng tài của chúng tôi khá bận rộn nên sẽ không gặp cô đâu." Nữ tiếp tân bĩu môi, giọng điệu khinh thường. Ánh mắt Diệp Thư Lam lướt qua một tia tối, nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như thường. "Cô chắc chứ?" "Đương nhiên, bình thường phụ nữ muốn gặp tổng tài của chúng tôi đếm nhiều không xuể, thủ đoạn nào cũng có rồi. Tôi nghĩ cô nên thu lại mấy cái suy nghĩ không an phận hay thủ đoạ