Hoắc Tuấn Khiêm nhìn nụ cười của cô, trong lòng không hiểu là cảm giác gì, không lẽ cô không muốn hỏi? “Có thể tặng em không?” Nụ cười nghịch ngợm của cô, ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cô thật sự đang cười, không chút miễn cưỡng. Người đàn ông đột nhiên cảm thấy bất lực, rõ ràng trên người không có gì cả, lại cảm thấy như bị sợi dây vô hình buộc lấy. Anh nói “Được.” Sau đó kêu nhân viên phục vụ bỏ túi mang về. Diệp Thư Lam chỉ vào ly màu xanh bên dưới: “Phiền cô, lấy giúp tôi thêm ly này." “Dạ được.” “Tách hóa đơn giùm tôi nhé.” Nhân viên phục vụ hơi ngẩn người. Kỳ lạ, hai người đi chung, còn tay trong tay, rõ ràng là một cặp tình nhân, sao phải tính tiền riêng? Hoắc Tuấn Khiêm cũng có chút không hiểu nhìn cô. Diệp Thư Lam đưa