Chương 2: Bà Đông Phải không?

1066 Words
Bà Đông hướng mắt về phía mẹ phán một câu, tôi méo mặt vì ngại ngùng khi bà nói tới thời trẻ trâu của tôi, còn mẹ thì cười vồn vã. - Con bé mới ra trường, còn chưa có công ăn việc làm gì, lấy chồng sao được hả bà. Rồi mẹ với tay, kéo cái vali bên cạnh tôi và nói: - Thôi về nhà đi con, bố mày đang mong lắm rồi kìa. Lại quay sang bà Đông chào: - Bà ơi! Con với con Dung vào nhà trước đây, bố nó mong suốt từ sáng tới giờ rồi. Tối bà qua nhà con ăn cơm, nhà con có làm hai mâm mừng nó ra trường. Bà Đông gật đầu cười: - Ừ, hai mẹ con vào nhà đi, bà cũng ra đằng này một chút. Tôi nối gót mẹ vào nhà, ba năm không về, bố mẹ đã trồng được một giàn hoa tầm xuân, leo rủ từng chùm đầy tường, vô cùng mát mắt trong những ngày hè oi nồng này. Tôi nhớ lại mối tình đầu của mình là thầy dạy toán hồi lớp 10, nhà thầy cũng có một giậu tầm xuân như thế. - Bố mẹ trồng đám hoa này lâu chưa? Mẹ nhìn theo ánh mắt của tôi đang rơi trên giậu hoa trên tường liền nói: - Hồi con đi, mẹ nhớ quá, nên thỉnh thoảng dọn phòng của con, nhặt được cuốn sổ bìa màu hồng, nó rơi ra cành hoa này, nên mẹ bảo bố trồng đó. Cũng đẹp ra phết đấy nhỉ? Tôi giật mình, bởi đó là cuốn nhật ký khi tôi học cấp ba mà. Toàn viết ba cái thứ nhăng cuội, cả mối tình đơn phương với thầy dạy toán mà không dám nói với ai. - Mẹ đọc nhật ký của con rồi à? - Đâu có, đâu có đọc được cái gì trong sổ. Mẹ chối bay chối biến, nhưng vẫn tủm tỉm cười. Tôi biết chắc chắn mẹ đã đọc nó, nên mới cười gian manh thế kia. - Mẹ có đọc đúng không? - Không, mẹ không đọc. Bị tôi cù lét nên mẹ đành nhận, mẹ bảo tôi, đó chỉ là vô tình mẹ nhặt được nó, dù gì cũng là quá khứ rồi, tôi cũng không nên nhớ lại, hay buồn làm gì. Tôi cười khổ, bởi bản thân cũng đâu còn nhớ tới, chỉ thi thoảng mang ra ôn lại, thấy vui mà thôi. Không ngờ giàn hoa tầm xuân này được trồng cũng có lý do của nó. Tôi thở dài một tiếng, nhìn lại giàn hoa một lần nữa, rồi cảm xúc cũ cùng vì thế mà trôi tuột theo. Tình yêu không còn, chỉ còn lại ký ức, là quá khứ về một thời nông nổi. Tôi bất giác nhoẻn miệng cười và quay lưng. Vậy là câu chuyện của hai mẹ con về cuốn nhật ký đã làm tôi quên đi cái chết của dì Hòa bên nhà. Cả ngày đi lại, cỗ bàn, cùng những lời chào hỏi xã giao, tôi đau hết cả cơ hàm vì cười nữa, làm cơ thể mệt mỏi rã rời. Nằm xuống giường, chưa đầy năm phút tôi đã ngủ rồi. - Chúng mày phải chết! Chết hết! Tôi nghẹt thở khi bị bàn tay gầy guộc như hai gọng kìm của dì Hòa hóp chặt vào cổ. Đôi mắt dì như hai cái hố sâu đen xì, không có lòng trắng. Tôi giật mình tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại trên trán và sau lưng. Mở mắt lớn nhìn xung quanh, không thấy một bóng dáng ai, chỉ có bầu không gian có phần lạnh lẽo bao trùm. Có lẽ tôi nằm mơ, nhưng sao giấc mơ kỳ lạ tới vậy? Bao năm tôi không về nhà, tại sao giấc mơ về dì Hòa lại là muốn bóp cổ tôi, đến giờ vẫn thấy khó thở. Nhìn ra ngoài, cửa sổ mở toang, ánh trăng chênh chếch chiếu qua khung cửa sổ tầng hai. Tán cây trứng gà bố trồng cho phòng tôi có bóng mát vào mùa hè, nó đang khẽ đung đưa, bóng chiếu rọi vào nền phòng cùng ánh trăng. Tôi nghĩ, bản thân mình chắc mệt quá nên nằm mơ, liền ngồi dậy tới cái bàn ở gần cửa sổ, lấy nước uống. Vừa đi qua cửa, tôi cảm giác như có một cái bóng lướt qua bên ngoài, nó khiến tôi giật mình, gai ốc nổi đầy người, mùa hè mà cảm giác lạnh cứ xâm chiếm lấy cơ thể. Chạy thật nhanh về phía công tắc, bật đèn lên. Ánh đèn khiến tôi bình tâm trở lại. Thực ra, thời gian đi du học, tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến của nước ngoài nên tôi đã không tin vào những thứ ma tà mà các cụ thường tưởng tượng ra, nhằm dọa bọn trẻ con đi chơi đêm. Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác lành lạnh này khiến tôi sợ hãi. Sau khi ánh đèn đã sáng lên, tôi đã định thần lại, bước tới gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh sáng trong phòng làm tôi gần như hạn chế toàn bộ tầm mắt ra phía xa, chỉ thấy được những thứ gần mình tầm ba đến năm mét. Ngoài đó, mọi thứ gần như không có gì lạ cả. - Chắc chắn mắt mình bị ảo ảnh thị giác rồi. Cảm giác lạnh vừa rồi cũng dần biến mất. Tôi uể oải câm ly nước, mở cửa ra ban công của phòng. Kể cả khi không ở nhà, bố mẹ vẫn chăm chút cho mấy khóm hoa ở ngoài ban công cho tôi, chúng vẫn tươi xanh, cây hồng còn nở mấy nụ hoa màu hồng phấn. Tựa hông vào lan can bằng sắt, được sơn màu xanh lá, nhìn sang nhà bà Đông. Tôi phát hiện bà đang đứng gần bụi chuối trước sân, qua mái tóc đã bạc màu. Bà Đông đang hì hụi làm một cái gì đó, hình như chặt cây chuối thì phải, tai tôi nghe thấy tiếng phập phập từ con dao trên tay bà vào gốc chuối. Tôi thấy lạ, nhìn đồng hồ trong phòng, đã hơn một giờ đêm, liền khẽ gọi: - Bà Đông ơi! Bà làm gì mà muộn thế?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD