Một tiếng gọi thất thanh quen thuộc từ phía sau vọng tới. Tôi bừng tỉnh, quay đầu lại, đó chính là Quang. - Quang à? - Dung đi đâu vậy? - Tớ… tớ… Tôi ngẩn ngơ một hồi khi quay lại không thấy người phụ nữ đã dắt tay tôi đi đâu nữa, nhưng cái cảm giác lạnh buốt từ đôi tay cô ấy, không hề giảm nhiệt. - Bạn đang sốt, đừng nên đi ra ngoài ban đêm, sẽ cảm đấy. Quang tiến tới gần hơn, đỡ tôi về phòng. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngoảnh lại phía sau để tìm kiếm cái bóng dáng hồi nãy. Vậy là mình bị mộng du, hay là đã gặp ma ở bệnh viện? Bản thân cứ thắc mắc, nhưng thấy Quang, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. - Sao Quang biết tớ ở việc mà tới? - Nghe chú nói tớ mới biết. Giờ Dung cảm thấy thế nào rồi? - Tớ vẫn hơi mệt, cảm giác miệng khô tới bỏng cả lên. - Vậy để tớ đi lấy nước cho bạn uống.