- Sợ gì chứ? Thời đại văn minh, ai làm đem ba cái chuyện khúc mắc của người lớn, áp đặt lên con cái kia chứ. Tôi đập mạnh vào vai hắn một cái, hắn cười khùng khục. - Ờ ờ, Dung không ngại, thì Quang cũng không ngại nữa đâu nhé! Hắn đưa ánh mắt có phần tinh nghịch nhìn tôi nói: - Muốn vào phía sau vườn kia thám thính chút không? Tôi ngần ngại một lúc rồi cũng đồng ý. Tuy sợ, nhưng có Quang, có lẽ mọi chuyện không có gì, mà giờ cũng vừa chập tối, đâu có sao. Quang đi phía trước, tôi phía sau, hai đứa nối nhau đi qua lối tắt chỗ bụi cây vào trong. Tại buổi tối, nhà thờ họ Đặng sẽ khóa cổng nên chỉ còn nước đi như thế này. Ánh sáng chỉ còn vài phần chiếu vào trong khu vườn, một sự lạnh lẽo đến tê tái xâm chiếm lấy cơ thể. Tôi co ro, thu mình lại. - Dung lạnh à? - Không sao. Chỉ là có