Tôi tò mò hỏi: - Từ tối bạn chưa về nhà sao? Quang lớ ngớ nhìn tôi, ấp úng trả lời: - Tất… tất nhiên là về rồi chứ! - Sao bộ quần áo đó? Tôi bỏ lửng câu hỏi, hất hàm nhìn từ trên xuống dưới người Quang chất vấn. Hay người tôi gặp đây không phải Quang, mà chỉ là một âm hồn giả dạng Quang? Suy nghĩ đó, bất giác khiến tôi rùng mình, lùi lại vài bước. Quang kéo mạnh tay tôi, lôi ra phía trước nhà thờ họ. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liền hỏi: - Có chuyện gì thế? - Cứ theo tớ thì biết! Cả hai đứa ngồi ở bậc hè nhà thờ, nhìn chếch giữa sân là cái lư hương khá lớn, nó dùng để đốt tiền vàng vào mỗi rằm mùng một và một án hương ngay trước cửa ra vào nhà thờ. Hôm nay đã qua rằm một ngày, nhưng tôi vẫn thấy một nắm hương lớn đang cháy nghi ngút, dường như mới thắp cách đây không lâu.