Chương 2: Là anh hay không phải anh (1)

1214 Words
Hành lang dài giữa đêm khuya trống vắng giờ lại tự động bật sáng ánh đèn vàng mờ nhạt vì sự xuất hiện của người con gái. Khánh Như đứng trước cánh cửa đã lâu, ngập ngừng đưa tay nắm lấy chốt cửa rồi lại buông xuống mấy lần khi những hơi thở bối rối phả ra từng đợt. Đôi chân trần không đứng yên được bao lâu, bắt đầu chà sát vào nhau. Lòng bàn tay rịn mồ hôi líu díu vò lấy chân váy ngủ màu xanh nhạt trơn tru. Đôi môi hơi nứt đỏ bị chính hàm răng day day đầy ngượng nghịu. Cạch! Một tiếng động chỉ rất khẽ khàng cũng khiến người con gái giật nảy mình, bản năng lùi lại một bước dài. Cánh cửa vừa mở ra, dáng hình anh cao lớn bước ra từ bóng tối của căn phòng. Ánh sáng dìu dịu vương trên mái tóc rũ xuống trán hơi thấm ướt mồ hôi. Trước nay sức khỏe của anh vẫn không tốt, từ sau khi đi nước ngoài trở về thì anh càng hay ốm hơn. Một dáng vẻ này, người ta lại không thể tưởng tượng được, Đoàn Hạo Nghi đã từng hít mùi súng đạn mà lớn lên, trên vai gánh vác cả gia thế đồ sộ nhà họ Đoàn. Anh nhợt nhạt chống tay vào thành cửa, nhìn thấy cô, sự ngạc nhiên khiến đôi mày nhíu lại. “Em chưa ngủ à?” Cô còn chưa hết bất ngờ, bỗng nhiên càng thêm lúng túng, trong lòng rối loạn không biết phải làm sao khi đứng trước anh. Nuốt nước miếng và nhanh chóng hít một hơi sâu, cô tiến tới phía anh dùng hai tay vòng ôm chặt lấy eo anh. Trước hành động bất chợt của cô, bước chân của anh đã hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng vững lại, hai tay phản xạ giữ sau lưng cô. Giọng nói của anh, một lần nữa nhẹ nhàng và êm dịu như vỗ về: “Sao vậy?” Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, nhảy tưng tưng cùng sự ngại ngùng mỗi lúc càng dồn lên nóng bừng cả khuôn mặt đang vùi trong lồng ngực anh. Cô bất chợt yên lặng vì bối rối không nói lên lời. Anh cũng đứng lặng yên để cô ôm chặt cứng. Khi đôi tay anh đưa lên xoa đầu cô một cách dịu dàng, cô đã nén hơi thở, lấy hết can đảm mà tiếng nói vẫn cứ líu díu trong miệng: “Em… không ngủ được. Em muốn ngủ với anh!” Anh đã bất ngờ nhưng rồi cũng vô thức mỉm cười. Đây chính là đứa em bé bỏng của anh, dù có trở thành thiếu nữ rồi mà vẫn như hồi bé trốn cha mẹ sang phòng anh đòi ngủ cùng. Cô bê một cốc nước ấm trở lại phòng anh cùng vài viên thuốc được bóc sẵn. Anh chỉ nhận lấy nước và uống một hơi cạn sạch, để lại thuốc trong tay cô: “Anh uống lúc nãy rồi.” Cô lùng tùng trèo lên giường nhưng chỉ ngồi đối diện với anh. Bỗng dưng xuất hiện cảm giác lạ lùng, mặt cô trở nên ngơ ngác, ngượng ngịu. Đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ cô đã mười bảy tuổi, người cũng cao lớn hơn trước và đầu óc cảm xúc cũng trưởng thành hơn, nên bây giờ ngồi lù lù trên giường anh, cảm tưởng không được tự nhiên cho lắm. Anh nhìn cô biểu cảm đáng yêu, bỗng dưng khẽ bật cười: “Em muốn ngồi ngủ hả?” Mặc dù nhìn chiếc giường rộng rãi cả năm người nằm nhưng cô vẫn e dè lên tiếng: “Em nằm đây không phiền anh chứ?” Anh cười khổ: “Lúc bé em có bao giờ hỏi anh như thế đâu.” Anh vỗ tay xuống chỗ bên cạnh mình. Cô hiểu ý, lồm cồm bò từ chân giường lên đầu giường, chui vào chăn, ngoan ngoãn nằm xuống. Ngay sau đó anh cũng ngả lưng xuống bên cạnh, còn để một khoảng trống vừa vặn giữa anh và cô. Một lúc chưa chợp mắt, anh như đang chờ đợi gì, nhẹ nhàng quay sang nhìn cô đang trân trân dán mắt lên trần nhà, gương mặt dưới ánh đèn còn thoáng ửng hồng. Giọng của anh gần sát truyền đến bên tai khiến cô thoáng giật mình: “Em chưa muốn ngủ sao?” Cô quay sang nhìn anh, bất giác "Ơ" một tiếng rồi lập tức ngậm miệng. Mắt tròn xoe một lúc mới hiểu ra, lại "À" một tiếng dài ngượng ngùng. Cô đưa tay ra khỏi chăn, hướng trần nhà, vỗ tét tét hai tiếng vang cả căn phòng. Ánh sáng sụp xuống và bóng tối lập tức choáng ngợp không gian. Lúc nhỏ cô luôn tranh với anh công việc bật tắt đèn. Thậm chí khi đôi tay bé nhỏ của cô không đủ tạo ra tiếng lớn để đèn tắt thì cô vẫn không cho anh được tắt đèn của cô. Cô cứ thế xoay sở các tư thế để vỗ tắt đèn cho đến khi lăn ra ngủ khò khò từ lúc nào không hay, và khi đó anh mới lặng lẽ cho đèn tắt xuống để đi ngủ. Căn phòng bất chợt rơi vào bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy rõ ràng tiếng thở đều đều của hai người. Dù là trong bóng tối, cô vẫn giữ nguyên một tư thế nằm ngửa, đôi mắt dù chẳng thể thấy gì vẫn mở to thao láo. Rốt cuộc do dự một hồi, cô cất tiếng nhỏ nhẹ: “Anh thật sự không sao chứ?” Anh rất nhanh đáp lại cô một tiếng "Ừ." Không khí ngượng ngùng lại lởn vởn xung quanh khiến cô hơi khó thở. Có phải vì xa anh quá lâu nên lúc này cảm thấy hơi lạ lùng hay vì vốn thân phận của hai người không phải là anh em ruột trong ý thức của cô gái mười bảy tuổi bây giờ đã chững chạc và rõ ràng hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau vẫn im lặng, cô lại chủ động lần nữa mở miệng hỏi khẽ khàng: “Anh đã ngủ chưa?” Anh lại rất nhanh đáp lại "Chưa." Quả thật cả hai người đều không thể chợp mắt vào lúc này. Cô không ngủ được, tìm sang phòng anh thậm chí còn khó ngủ hơn. Nhưng thực chất cô là có chuyện muốn nói với anh mà hồi hộp không thể thốt lên lời. Cô cảm thấy áy náy và cũng ngại ngùng khi mọi chuyện cô sắp nói tới dường như tồn đọng nhiều sự nhạy cảm và sẽ khiến anh tổn thương. Dù vậy cô vẫn không thể giấu diếm. Cô nhận thức rằng, nếu cô còn tôn trọng anh và coi anh là một người anh thật sự thì cô nên nói ra tất cả. Hãy cố gắng coi mọi việc trở nên đơn giản và dễ dàng hơn, đừng cố biến nó trở nên phức tạp, rối rắm để rồi phải giải quyết thật khó khăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD