Chương 3: Là anh hay không phải anh (2)

1160 Words
“Hạo Nghi! Em xin lỗi!” Lời nói của Khánh Như cuối cùng cũng có thể bình tĩnh truyền đến. Hạo Nghi chỉ im lặng, để một khoảng trống để lắng nghe cô. “Em đã gặp Đình Nguyên.” Chỉ một cái tên nhưng dường như khiến không gian xung quanh đột ngột trùng xuống đến khó thở. Người mà cô nhắc đến… chính là người anh không muốn nghe tới nhất. Chỉ nói được đúng một câu, bỗng dưng Khánh Như lại chẳng biết nên giải thích thế nào tiếp. Nói rằng Đình Nguyên chính là người anh trai đã thất lạc mà bao lâu nay cô luôn cố gắng tìm kiếm? Như vậy thật quá nhẫn tâm, chẳng khác nào phũ phàng phủ nhận mối quan hệ, tình yêu thương chăm sóc của gia đình này và Đoàn Hạo Nghi đã dành cho cô. Khánh Như nhẹ nhàng hít một luồng khí lạnh lẽo: “Đình Nguyên là người em đã rất biết ơn. Em chẳng biết rằng đã bị lạc hay bị bỏ rơi nhưng bà và anh ấy đã cứu em.. và em thật sự biết ơn họ.” Nói được một đoạn, cô lại ngưng nghỉ như thể để chờ đợi biểu hiện của anh. Nhưng anh hoàn toàn im lặng, điều đó càng khiến cô trở nên lo lắng và thậm chí đau lòng. Rốt cuộc cô cũng chẳng nói nữa, cố gắng nhắm mắt lại và coi như câu chuyện của cô chỉ đến thế. “Em đã nhớ lại hết rồi đúng không?” Rất lâu sau câu nói của anh bất chợt vang lên. Nhưng giọng nói ấy lại chẳng hề tỏ ra giận dữ, thậm chí còn như luồng ánh sáng ấm áp giữa bóng tối. Mà cũng như chất chứa một nỗi khổ tâm chẳng thể nào diễn tả được. Khánh Như lại chầm chậm mở mắt ra nhìn thẳng vào màn đêm, cuối cùng nhẹ nhàng đáp: “Vâng.” Thực lòng anh muốn hỏi cô rằng cô có trách anh không khi đã ích kỉ không hề nhắc lại quá khứ của cô, có trách anh không khi anh đã gần như để Đình Nguyên biến mất khỏi cuộc đời cô. Nhưng cuối cùng anh lại hỏi: “Em tại sao lại phải xin lỗi?” Ngay lúc này anh lại cảm thấy lời xin lỗi kia dường như là một lời tạm biệt. Khánh Như cũng chẳng biết được bản thân đã mắc lỗi gì nhưng lời xin lỗi là thứ duy nhất khiến chính bản thân cô nhẹ nhõm hơn, mà cô lại không biết rằng nó đã đem đến cho anh những nặng nề. “Em nghĩ rằng anh và anh ấy có thể trở thành bạn tốt. Hai người đều là những người quan trọng của em..” “Như!” Anh đã ngắt lời cô như vậy, một chút nôn nóng nhưng cũng thật dịu dàng. “Em sẽ ở lại đây đúng không?” Câu hỏi đột ngột của anh khiến lòng cô bỗng nhiên quặn thắt. Chẳng hiểu sao cô lại nghe được trong lời nói của anh, thật rõ ràng sự níu kéo và nỗi bi thương. Đoàn Hạo Nghi chỉ sợ rằng cô sẽ rời khỏi anh… Khóe mắt Khánh như bỗng nhiên nóng lên cay cay, có một thứ cảm xúc nghèn nghẹn ở cổ họng. Cô chỉ có thể cảm nhận được sự bi thương của anh nhưng cũng đâu hề biết rằng anh đã chịu đựng quá đủ với nỗi đau mất đi cha mẹ, cũng sẽ không thể chịu đựng thêm khi mất đi cô nữa. Cô nghẹn ngào, khe khẽ mở miệng đáp "Vâng." Cô chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ đi và cũng chẳng biết nên đi đâu. Nhưng dường như anh lại luôn sợ hãi cô sẽ rời bỏ anh. Người con gái ấy dần dần đã nhận ra, cô đối với anh từ trước tới giờ luôn coi trọng và yêu thương một người anh trai nhưng anh thì đã lỡ yêu cô mất rồi. Khánh Như nằm trên giường đột ngột xoay người về phía Hạo Nghi, một lần nữa can đảm định sát đến gần rúc vào lòng anh như một đứa em gái bé bỏng của ngày trước. Và cô sẽ thẳng thắn nói với anh những điều mà cô đang nghĩ, anh mãi mãi là anh trai của cô. Điều đó có thể giúp anh bớt căng thẳng và buồn phiền hay không thì cô cũng chỉ dám hi vọng. Sự thật trong lòng đôi khi nên mang ra để giải quyết mọi chuyện, nhưng cũng có khi lại không hề cần thiết. Khánh Như vừa nhích lại gần anh một cách lộ liễu, vừa nhõng nhẽo như một đứa trẻ to đầu: “Hạo Nghi..” “Được rồi..” Anh đối với cô mãi mãi cũng là chất giọng nuông chiều đó. Không để cô lê kịp đến bên, anh đã nắm một góc chăn tung lên chùm qua đầu cô khiến cô ngơ ngác. Tấm chăn đó vừa vặn tách biệt cô khỏi anh. Đôi mắt mở to trong chăn tối mịt, cô thấy hơi thở nóng hổi của mình phả vào tấm chăn ngay trước mặt một cách ngượng ngùng xấu hổ. Ngay sau đó từ bên ngoài, cô thấy một vòng tay ôm lấy cô qua lớp chăn mỏng ấy. Anh nói: “Biết rồi.. em gái của anh.” Chỉ một câu… cô đã hiểu, anh sẽ không bao giờ làm khó cô. Và cô đã nằm im thít trong vòng tay của anh mà mỉm cười. Mối quan hệ giữa cô và anh cũng chỉ nên ở ranh giới đó. Khánh Như không muốn vượt quá giới hạn, cô cũng muốn anh như vậy, nếu không tình cảm anh em này cũng khó mà giữ được, lúc đó chỉ còn sự tiếc nuối và khổ đau mà thôi. Đêm muộn và trăng lên cao vằng vặc. Căn phòng tĩnh lặng trong tiếng thở đều đều của người con gái đang say giấc. Anh không ngủ được, đôi mắt tỉnh táo nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ có mờ ảo ánh sáng của vầng trăng, dường như miên man suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm. Tinh tinh. Điện thoại của Khánh Như đặt trên mặt tủ thấp cạnh giường vang lên chuông tin nhắn, tuy chỉ là âm lượng rất nhỏ nhưng đủ phá vỡ sự yên ắng của căn phòng. Hạo Nghi thoáng giật mình nhưng lại lập tức quay sang trông chừng Khánh Như, sợ cô thức giấc. Anh chống tay ngồi dậy, với người sang phía cô lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình sáng xuất hiện tin nhắn được gửi tới từ "Tên phiền phức" đã khiến một mồi lửa trong lòng anh bùng lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD