Đoạn 2: Cuộc Sống Mới

3104 Words
Người Viết: Đồng Lệ Đoạn 2 Tiếng gà gáy làm tôi giật mình tỉnh giấc kế bên cái Nhàn cũng dụi mắt ngồi dậy hai đứa tôi gom mền gối rồi đi ra đánh răng rửa mặt trời vẫn còn tối lắm lúc lên tới bếp đã thấy mọi người xúm lại cùng nhau ăn sáng, Thím Hoa vẩy tay ý bảo tụi tôi lại ngồi chung, tôi với cái Nhàn cười tươi chào mọi người rồi lại ngồi hôm nay Thím Hoa nấu một nồi nui thịt bằm ngon ơi là ngon thím múc cho tôi một tô đầy ắp. - Ăn đi, ăn nhiều vào cho mau lớn con ốm quá đó! - Dạ con cám ơn Thím! Cái Nhàn thấy vậy liền ra giọng hờn dỗi: - Thím Hoa thiên vị quá nha, có bao giờ Thím nói vậy với con đâu con tủi thân quá mà..! - Con bé này, Thím cũng múc cho mày một tô rồi nè? Vừa nói Thím vừa đưa tô nui cho nó, nó cười tươi rồi múc một muỗng đầy lên bỏ vào miệng. - Yêu Thím nhất luôn. Thím Hoa cười rồi lắc đầu ăn tiếp. Tuy là người làm nhưng ở đây mọi người được lão gia đối xử rất tốt sáng sớm phải ăn sáng trước rồi mới làm việc, ăn xong tôi phụ trách dọn dẹp rồi quét sân thời tiết gần Tết thật lạnh vận động tay chân như vậy mà tôi vẫn còn run run hai tay, quét sân xong tôi vào bếp phụ Thím Hoa làm đồ ăn. Đúng là danh gia vọng tộc cách ăn uống trang trí cũng phải thật bắt mắt tôi tặc lưỡi rồi ngồi xuống rửa rau tiếp. Gần tám giờ sáng, ngoài cổng có tiếng kèn xe hơi tôi nghe mọi người nháo nhào lên bảo lão gia đã về dưới bếp tôi cùng con Nhàn kiểm tra đồ ăn lại xem có sai sót gì không, xong xuôi tôi quay sang cái Nhàn rồi cười tươi. Hôm qua Vú Năm có dặn hôm nay nhà có khách với lại cậu Hai cũng về nên phải chuẩn bị thật tỉ mỉ, con Xuân từ sáng giờ không thấy đâu thì bây giờ lại ló mặt ra bĩu môi chê bai. - Hôm nay có khách đến tụi bây coi làm sao được thì làm có sai sót gì tao mách bà Cả đánh què chân hai đứa bây. Hứ.. - Nè chị Xuân, đừng có sáng sớm việc không lo làm mà lo kiếm chuyện nha. - Tao thích đó rồi sao, mày làm gì tao! - Chị.. Tôi kéo kéo tay cái Nhàn ý bảo nó đừng cãi nữa đối với loại người này tốt nhất không nên nói nhiều. Cái Nhàn thấy vậy cũng im im, con Xuân được nước tru tréo thêm một câu rồi bỏ đi. - Đúng là cái loại ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Chướng mắt! Tôi nghe vậy cũng không nói gì tiếp tục làm công việc của mình. Xong bữa sáng Vú Năm kêu tôi đi theo Vú lên nhà trên chào lão gia, tôi hơi run đi theo Vú mà lòng tràn ngập lo sợ cũng không biết tại sao tôi lại sợ như vậy nữa. Bước vào nhà trên tôi đưa mắt đảo một vòng xung quanh thấy lão gia thì ngồi ở chính diện, bên phải là bà Cả và cậu Cả, bên trái là bà Hai và cậu Ba. Ơ thế cái cậu Hai gì đó không thấy đâu hết, thôi kệ đi không phải lúc để ý mấy chuyện đó, thấy tôi cứ ngơ ngơ Vú Năm hắn giọng một tiếng rồi nói: - Thưa lão gia, đây là Lộ Giao con của ông Lộ Phú làng bên tháng vừa rồi có nhờ cho nó qua làm công để trả nợ. Nói rồi Vú kéo tay tôi ra hiệu chào ông, tôi lật đật cuối người khoanh tay thưa: - Dạ thưa ông. Con là Giao. Vinh lão gia có gương mặt phúc hậu nhìn tôi rồi nói: - Ừ, ta có nghe Vú Năm nói qua rồi con cứ ở đây làm có gì không biết cứ hỏi Vú. Còn về việc ba con nợ ta có kí giấy cho con làm không lương ở Vinh Vương phủ ta ba năm. Sau ba năm con sẽ được tự do mà ba con cũng hết nợ, con đồng ý không? - Dạ thưa, con đồng ý ạ. - Ừ thôi xuống dưới làm việc đi. Nói rồi ông cũng đứng dậy đi vào phòng có lẽ sau khi đi tỉnh về ông cũng mệt nên không muốn nói nhiều sau đó hai bà cũng đi vào trong cậu Cả thì đi sang bên nhà vợ đón mợ cả về. Vú Năm thì cũng quay xuống bếp nên giờ chỉ còn tôi với cậu Ba, ủa mà nghe nói cậu Ba đi học thành phố mà ta? Nghĩ tới nghĩ lui một bóng người cao lớn đứng trước mặt tôi, ngước lên liền thấy một khuôn mặt hết sức là đẹp trai, đẹp kiểu thư sinh đó mọi người ơi! Thấy tôi cứ ngây ngốc nhìn không chớp mắt cậu Ba liền cốc đầu tôi một cái. - Em mới vào nhà anh làm hả? Anh tên Vỹ, em bao nhiêu tuổi rồi? - À.. ừm.. tôi 19 tuổi. - Vậy là nhỏ hơn anh 3 tuổi. Anh 22 tuổi. - À Vâng, tôi xin phép xuống bếp trước. Vừa quay người đi thì bị cậu kéo lại. - Ơ! Em sợ anh hả. Anh có làm gì em đâu? Vừa nói cậu vừa cười tươi. - Anh không ở đây thường xuyên đâu, mai anh lên lại thành phố rồi. Chỉ muốn chào hỏi nói chuyện chút thôi! - Tôi không có. Chỉ là tôi phải xuống bếp phụ mọi người nữa cậu ở đây kiếm người khác nói chuyện nha. Chào cậu! Tôi nhanh chân phi xuống bếp dọn dẹp phụ Thím Hoa đang rửa chén thì nghe tiếng cái Nhàn khóc tu tu. - Trời ơi, Vú nói hôm nay cậu Hai về mà đợi quài không thấy cậu đâu! Tiếng Vú Năm lảnh lót. - Con quỷ này mày mê cậu vừa vừa thôi. Nên biết thân biết phận đi con à! - Xí. Ai cũng là con người mà Vú - Mày cũng biết chúng ta ở đây là kiểu người gì? Chỉ là người ở thôi con ạ, nói bóng nói gió hai bà nghe được lại quở mày đó, đũa mốc mà đòi chòi mâm son hả con! Nghe Vú nói tôi tự dưng thấy chạnh lòng thật sự. Cũng đúng loại nghèo mạt như bọn tôi thì lấy quyền gì mà đòi yêu chủ mình chứ, thôi không nghĩ nữa. Giờ nghỉ trưa chợt nhớ hôm qua mẹ tôi gói mấy củ khoai còn chưa kịp ăn tôi vội chạy vào lấy rồi đi ra đằng sau vườn táo tìm một bóng mát rồi ngồi xuống, mở cái bịch giấy rách gói mấy củ khoai ra mà tôi lại rớt nước mắt khoai để từ hôm qua giờ mà vẫn còn thơm nức mũi nè, sẵn đang đói tôi cắn một cái thiệt to rồi nhai nhòm nhoàm đang nhai thì có một đôi chân đứng trước mặt tôi ngước lên thì ôi ai đỡ tôi một cái để tôi lăn ra ngất luôn bây giờ, cái người này là nam thần tiên hay sao mà đẹp dữ vậy, da thì trắng mặt thì nét nào ra nét nấy cái này gọi là gì đây, à à là đẹp trai cực phẩm, cực phẩm đó nha. Tôi nhìn cái người trước mặt này không buồn chớp mắt luôn. - Cô là ai? - .… - Này ..? - .… Bỗng một cái cốc vào đầu tôi đau điếng làm tôi bừng tỉnh. - Tôi hỏi cô là ai. Sao lại ờ sau vườn nhà tôi? Tôi vì đau quá mà đứng dậy to tiếng: - Nè. Anh bị điên hả sao cốc đầu tôi? - Cô nói ai điên? - Tôi nói anh đó, cái đồ điên. Gương mặt ai đó tối sầm lại rồi lướt qua tôi đi vào trong còn tôi thì tức quá mà nói với theo chửi. - Đúng là điên mà, người gì đẹp trai mà bị điên! Chửi đã cái miệng xong tôi ăn khoai tiếp mà không biết mình vừa chọc giận ai. Bữa tối cái Nhàn nó đau bụng nên tôi phải dọn thức ăn lên nhà thay nó, thiệt tình con này nó lại ăn bậy bạ gì rồi nè mới vậy. Tôi lay hoay dọn cơm lên khi đây đủ rồi thì từng người trong phủ cũng xuống dùng bữa tối. - Anh Hai, anh chịu về nhà rồi đó hả? - Ừ Giọng nói lạnh lùng vang lên, mà khoan giọng nói này quen lắm trước mắt tôi ôi trời ơi cái gì vậy nè cậu Hai.. cái tên bị điên à không là cậu Hai, chết tôi rồi tôi chết chắc rồi. Thấy tôi mặt mày tái mét không còn giọt máu cậu Hai khẽ nhếch môi cười một cái rồi ngồi vào bàn cơm, lúc này lão gia cũng xuống tới ngồi vào bàn. - Con mới về hả Vương, dạo này công việc ở xưởng nhiều lắm hay sao mà thấy con không về nhà? - Cũng bình thường thôi ba, không có gì đáng ngại. - Nếu bận quá thì mướn thêm người phụ con sổ sách đi, có thời gian rãnh một chút còn nghỉ ngơi. Vả lại con cũng gần ba mươi rồi không tính lấy vợ hay sao? - Còn sớm mà! - Sớm cái gì nữa hả con? Nói tới đây cậu Hai cũng không trả lời nữa chỉ cười nhạt một cái, bà Cả thấy không khí căng thẳng liền bảo: - Thôi ăn cơm đi, lão gia ăn nhiều một chút hôm nay nhà bếp có làm món sườn xào chua ngọt mà ông thích nè. Bà Cả gắp một miếng bỏ vào chén của ông, ông thở dài một tiếng rồi nói: - Ăn cơm đi Suốt bữa ăn không ai nói với ai gì nữa dường như chuyện cậu Hai chưa có vợ là chuyện mà lão gia lo lắng nhất. Cũng phải có đứa con đẹp trai ngời ngời thế kia mà gần ba mươi vẫn chưa có vợ thì ba mẹ nào không lo chứ! Lúc mọi người ăn xong ai về phòng nấy tôi thì dọn chén đũa để vào mâm rồi bê xuống bếp, hôm nay ai cũng bận rộn nên tôi đành rửa chén một mình vậy đang rửa thì một bóng người đứng trước mặt tôi, giật mình xém tí nữa tôi rơi mất cái chén đang rửa lật đật đứng dậy cuối đầu. - Cậu Hai.. - Ơ, lúc trưa ai nói tôi điên? Mặt mày tôi ngay lập tức tái mét. - Dạ.. dạ.. Con không có ý đó, con xin lỗi cậu! - Cẩn thận cái miệng của cô! Nói rồi cậu bước đi một mạch tôi thở phào nhẹ nhõm cả người. Khiếp! Người gì mà lạnh lùng ghê gớm luôn, tôi tranh thủ rửa chén nhanh nhanh rồi phi vào giường, nghĩ lại lúc nãy sợ thiệt chứ cứ tưởng cậu nuốt sống tôi luôn không chừng. Bỗng gió thổi ào ào hình như sắp mưa rồi, chết mất hồi chiều phơi đồ mà tôi quên lấy vô, xỏ đôi dép lào rồi chạy nhanh ra ngoài gom đồ vào vừa móc hết đồ vào kho quay ra thì gặp con Xuân, nó trừng mắt nhìn tôi nói: - Con kia, mày tính quyến rủ cậu Hai phải không? Tao nói cho mày biết mày mà dám tao cào nát mặt mày ra đó. Tôi bình tĩnh nhìn nó rồi nhẹ nhàng nói: - Chị Xuân, tôi không biết chị với cậu Hai là gì nhưng mà tôi cũng không muốn biết. Chị đừng nghĩ ai cũng giống như chị, chị thích cậu Hai không có nghĩa là tôi cũng thích. - Mày.. còn trả treo hả? Con chó này đồ vô học đồ nghèo rách nghèo nát. Tôi nắm chặt hai tay mà nhẫn nhịn. - Chị ăn nói cho cẩn thận tôi nghèo thiệt nhưng mà nhân cách tôi không nghèo giống chị. Chị mở miệng nói tôi vô học.. tôi thấy.. những câu chị vừa chửi tôi không giông mấy đứa có học lắm đâu chị Xuân. - Màyy.. mày.. mày liệu hồn mà tránh xa cậu Hai ra, để tao thấy một lần nữa tao đánh chết mẹ mày đó. Nói rồi chị Xuân dậm chân quay đi tôi đứng đó như vừa bị tạt ca nước đá vào mặt, đơ luôn không cảm xúc. Giờ tôi mới biết nghèo cũng là cái tội, tội rất lớn nữa là đằng khác thở dài một tiếng tôi cũng bước về giường nằm xuống. Cái Nhàn lúc này đã ngủ quắc cần câu rồi ước gì tôi cũng vui vẻ như nó dù không có ba mẹ rồi tôi cũng nhắm mắt mà cố ngủ đi thôi. Hôm nay tôi cũng mệt rồi! Như thường lệ sáng nào tôi cũng quét sân phụ Thím Hoa mấy việc trong bếp cái Nhàn thấy tôi hôm nay mặt mày bơ phờ thì nó khẽ đập vai tôi một cái: - Bà chị, nay sao vậy? - Trời đang sáng làm gì có sao mạy! - Ôi trời ơi! Nhìn mặt bà là em biết có chuyện rồi, sao? nói em nghe đi? Tôi cũng thành thật kể cho nó nghe chuyện cậu Hai hôm qua với cả chuyện chị Xuân hăm he tôi nó đập cái cây củi xuống đất một cái rồi la lên: - Mẹ nó. Em phải gọi nó bằng con chứ không gọi bằng chị nữa, thứ gì mà láo thế không biết hên là cậu không thích nó chứ nếu mà có không biết nó còn cỡ nào nữa! - Thôi kệ nó đi, dù gì cũng không phải chuyện to tát. - Chị mà cứ nhường nó nó leo lên đầu chị ngồi cho coi. Tôi thở dài. - Mặc kệ thôi. Chị với cậu Hai cũng không có gì cả nên sau này tránh gặp thì tốt hơn, chứ không chị Xuân xé xác chị ra mất haha... Cái Nhàn nhìn tôi một hồi rồi nói: - Chị việc gì phải thế? Nhà này cậu Hai đã không muốn thì không ai ép được, kể cả là lão gia đi nữa! Tôi nhíu mày: - Tại sao? - Chị không biết đâu, nhà tuy có ba cậu con trai nhưng cậu Cả thì nghe lời vợ cậu mà ông nói nghe lời vợ như vậy thì không thể phát triển sự nghiệp của bản thân được, còn cậu Ba thì ham chơi duy nhất mỗi cậu Hai là người tài giỏi sáng suốt, trong mọi việc từ 10 năm trở về đây một mình cậu quản lý hết tất cả cơ nghiệp của ông từ xưởng mỹ nghệ cho tới công ty sản xuất giấy, gần đây cậu còn đầu tư cho một công ty điện mà số tiền thu lại cho cái hợp đồng này gấp mười lần số vốn cậu bỏ ra. - Giỏi vậy hả? - Còn phải nói, cả cái huyện này cậu đứng thứ hai không ai dám đứng nhất trong lĩnh vực kinh doanh đâu chị. - Ồ.. Tôi cười nhạt một cái rồi đứng dậy lại mở nắp nồi khoai lấy đũa chọt xem khoai đã chín chưa, chín rồi nhưng thôi nấu thêm xíu nữa sẽ ngon hơn cái Nhàn thấy thôi không nói gì liền khó chịu. - Nè bà chị, em nói tới vậy mà chị không có xíu biểu cảm gì luôn hả? - Chứ mày muốn chị sao? Khen cậu Hai giỏi quá hả? - Đúng rồi. Chị xem gái của cái huyện này xếp hàng để được cậu để mắt tới luôn đó vậy mà chị được nhìn cậu được nói chuyện với cậu mà chị thờ ơ quá rồi đó! Tôi lại thở dài. - Mình chỉ là người làm thôi, không được nghĩ xa quá mày hiểu không? Huống hồ chi nhà người ta là danh gia vong tộc tìm bạn cũng phải cùng đẳng cấp huống chi là tìm vợ! Cái Nhàn suy nghĩ một hồi cũng gật gật theo ý tôi. - Em quên, tụi mình chỉ là con ở nghèo hèn.. - Nghèo chứ không hèn nha! - Đúng đúng.. chị nói đúng.. Nói rồi hai đứa tôi cười phá lên như điên vậy, Thím Hoa ngó ra thấy liền góp vui. - Con Nhàn hôm nay ai nhập mày vậy? - Haha cậu Hai nhập con đó Thím. - Cậu Hai nhập mày thì Thím đi cái đầu xuống đất nha con! Thế là ba thím cháu cười một trận đã đời. Chợt Thím Hoa nói: - À. Nay Thím nghe bà Cả bàn cho cậu Hai cưới con Xuân đó. Tụi bây nghe chưa? - DẠAA… Con Nhàn la một cái rõ to mắt thì mở to hết cỡ muốn rớt cái tròng ra ngoài. - Thì là Thím nghe vậy chứ có biết gì đâu? Mà thôi chuyện đó không liên quan đến mình. - Không liên quan là sao Thím. Cậu mà lấy cái con Xuân đó chắc con cắn lưỡi chết quá. - Mày điên hả. Tự nhiên cắn lưỡi! - Chứ Thím nghĩ đi. Con đó bây giờ nó đã hóng hách rồi. Cậu mà cưới nó chắc nó leo lên bàn thờ Vinh Vương phủ này nó ngồi luôn đó Thím. - Nói bậy không hà. Mày bớt nghĩ vớ vẩn lại. Làm việc đi! Con Nhàn dậm chân dậm cẳng đi ra rửa rau. Tôi thì chỉ biết cười rồi lau dọn bếp núc cho Thím Hoa. Vừa lau vừa nghĩ cậu xuất sắc như vậy mà cưới chị Xuân thì chẳng phải là uổng đời trai cậu quá sao, tự nhiên lại thấy buồn một chút. Ơ hay, tôi đang nghĩ cái gì thế này. Mày điên rồi, điên rồi Giao ơi cái chuyện thế này cũng cho vào đầu để suy nghĩ được. Phủi phui cái đầu, phủi phui cái đầu, vừa nghĩ tôi vừa lắc muốn rớt cái đầu ra khỏi cổ luôn vậy, thiệt là chán tôi quá mà..!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD