Đoạn 3: Hãm Hại

2419 Words
Người Viết: Đồng Lệ Đoạn 3 Hôm sau là ngày cậu Ba lên xe chuẩn bị về thành phố tiếp tục việc học mọi người đều ra tiễn cậu bà Hai nước mắt lưng tròng dặn dò: - Lên đó giữ gìn sức khoẻ nha con, nhớ ăn uống đầy đủ khi nào được nghỉ nhớ về thăm má nha con. - Con biết rồi mà má, má khóc quài.. Bà Hai nghe cậu nói xong cũng lặng lẽ cầm chiếc khăn tay lên lau nước mắt, khi cậu Ba đi rồi thì ai vào việc nấy. Trưa nay Vú Năm kêu tôi đưa cơm tới công ty cho cậu Hai tôi liền hốt hoảng liền từ chối. - Mày sao vậy Giao. Chỉ đem cơm tới cho cậu thôi mà Tôi khẽ nhăn mặt. - Bình thường chị Xuân vẫn hay đem mà Vú! - Nay nó đi theo bà Cả có việc rồi. Mày đem thay nó đi. - Dạ. Tôi gật đầu bất mãn muốn tránh cũng không được thôi kệ đem cơm thôi mà chứ có phải làm chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Thím Hoa múc đồ ăn vào cái cặp lồng đóng nắp cẩn thận rồi bỏ vào cái túi vải đưa ra cho tôi, trưa nay nắng gắt quá tôi bèn chạy vào trong lấy thêm cái áo khoác với cái nón mặc vào đúng là biết hành người ta quá mà, trưa nắng thế này mà tôi phải đi bộ tới công ty đưa cơm cho cái tên mặt lạnh tanh kia, tức không nói nên lời mà. Theo lời Vú Năm chỉ thì hai mươi phút sau tôi cũng tới nơi, lớn thiệt nha công ty to đùng đùng luôn, bước vào trong tôi thấy có một chị đứng ở quầy tiếp tân thấy tôi chị vui vẻ bước lại hỏi: - Em tìm ai? - Dạ em là người làm ở Vinh Vương phủ đến đưa cơm cho cậu Hai. - À nay đổi người rồi hả, e đợi xíu nha chị gọi cho giám đốc đã. - Dạ. Tôi trả lời rồi ngồi xuống ghế đợi một lát sau chị lúc nãy lại bảo tôi lên lầu 2 phòng cuối dãy bên trái là phòng của giám đốc. Tôi vui vẻ chào chị ấy một cái rồi đi lên tới lầu 2 tôi ngó nghiêng ngó dọc cũng thấy cái phòng chị nói lúc nãy, bước tới trước cửa tôi khẽ gõ cửa mấy cái. - Vào đi! Giọng nói này thì không lầm đi đâu được chính là của cái tên đại ma vương lạnh lùng kia, tôi xoay xoay tay nắm cửa rồi bước vào trong cái tên này chẳng thèm ngước lên nhìn tôi một cái luôn, tôi đặt cặp lồng lên bàn rồi nói: - Con mang cơm đến cho cậu. - Để đó đi - Dạ Liếc nhìn xung quanh thấy phòng cậu thiệt gọn gàng chỉ có một cái bàn làm việc một bộ sô pha để ở góc ngay cửa chính bước vào và một nhà vệ sinh, ngoài ra còn có mấy chậu cây cảnh nhỏ nhỏ trưng bày ngay cửa sổ hết sức giản dị. - Ngồi xuống đi, đợi tôi ăn xong rồi đem cặp lồng về. Giọng nói của cậu làm tôi giật mình cứ thế làm theo, ngồi xuống ghế tôi lại nhìn cậu làm việc ôi cái người này sao mà đẹp thế chứ tôi cũng là con gái mà dù cứng thế nào thì đứng trước nhan sắc này cũng sẽ sụp đổ thôi haha. Tính cách của cậu mà cũng đẹp như cái mặt cậu thì tốt quá rồi, tiếc thiệt. Tôi cứ mãi suy nghĩ mà không biết cậu đã ngồi xuống bên cạnh lúc nào. - Cô bị ngáo hả, sao cứ nhìn một chỗ rồi cười vậy? Tôi quay sang đã thấy cậu tháo nắp cặp lồng xong rồi đang chuẩn bị múc cơm bỏ vào miệng. - Sao cậu nói con ngáo? Tôi chu mỏ lên phản bác. - Chứ không ngáo sao cứ ngồi cười quài vậy? - Bộ cười là ngáo hả, cậu đẹp người mà chẳng đẹp nết gì hết! Câu Hai nhíu mày nhìn tôi. - Cô chỉ trả treo là giỏi. Tôi cười cười đẩy hộp canh về phía cậu. - Cậu ăn canh đi, nay Thím Hoa nấu canh chua cá ngon lắm. - Biết rồi. Tôi nhìn đống giấy tờ để trên bàn rồi quay sang hỏi cậu: - Bình thường cậu cũng làm việc nhiều vậy hả? - Dạo này nhập lô hàng mới nên hơi nhiều việc. - Ồ.. - Cô.. sao lại đến nhà tôi làm? - À.. Ba con nợ quá nên bán con cho ông để trừ nợ đó cậu. Ai đó nghe xong thì liếc nhìn cô một cái rồi cúi đầu ăn tiếp. - Làm bao lâu? - Ba năm cậu - Ừ.. Tôi suy nghĩ một hồi liền bạo gan hỏi cậu: - Cậu sắp lấy vợ hả? - Ai nói? - Con nghe mọi người trong nhà nói vậy? - Tôi còn chưa có bạn gái! Tôi bất ngờ quay sang nhìn cậu, không phải chứ đẹp trai thế này mà chưa có bạn gái, lừa người à. - Sao con nghe nói bà Cả tính cưới chị Xuân cho cậu mà? - Xuân.. - Dạ đúng rồi! Cậu khẽ nhếch môi cười một cái làm tim tôi đập ba đa rần rần trong ngực luôn, người gì cười đẹp thế không biết nhìn kìa cái bờ môi hồng còn hơn cả tôi nữa ông trời cũng bất công quá đi chứ. - Cô bớt nghe linh tinh lại. Tôi nhìn cậu rồi gật gật. - Cậu ăn xong rồi vậy con xin phép về nha cậu. - Ừ - À mà tối cậu có về ăn cơm không? - Chưa biết Tôi ồ một cái rồi xách cặp lồng đi về, dọc đường tôi cứ cười mãi thì ra là cậu chưa có bạn gái cậu cũng không có thích chị Xuân vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng hai người họ yêu nhau không cơ chứ. Đã vậy cái bà Xuân kia còn hăm dọa tôi tránh xa cậu đúng là bả tự mình đa tình mà, mà sao tôi lại vui khi biết cậu không cưới chị Xuân? Không được phải tỉnh táo lại Giao ơi, mày chỉ là con ở thôi hết ba năm là mày được tự do rồi. Cứ thế tôi mang theo cảm xúc lẫn lộn khó tả về đến phủ tôi tháo cặp lồng ra rồi rửa úp lên cái Nhàn từ đâu chui ra đánh bốp vào vai tôi. - Bà chị, nay vui quá vậy? - Vui gì đâu mạy. - Haha trên trán bà viết nguyên chữ vui to đùng kìa, còn chối không? - … - Thôi khỏi giấu giếm em biết rồi, nay chị mang cơm cho cậu Hai phải không? Sao sao cậu có nói chuyện với chị không? - Ừ thì.. hỏi vài câu thôi! - Em biết ngay mà cậu để ý chị chắc luôn bình thường cậu có nói chuyện với ai đâu con Xuân nó thường xuyên đem cơm vậy mà cậu còn không ngó tới kìa - Con này mày nhảm nhí gì vậy? Gì mà để ý, để chị Xuân nghe được bả cạo đầu bôi vôi chết tao. - Haha chị lại sợ bả làm gì? - Sao không mạy? Bả dữ như con hà mã ấy.. Con Nhàn cười phá lên - Haha.. đúng rồi đó, mà khoan chị kể em nghe đi cậu nói gì với chị? - Thì hỏi sao tao làm ở đây? Làm bao lâu? Vậy thôi chứ có gì đâu. - Á à.. ghê quá đi. Chị yên tâm em ủng hộ chị đến với cậu tuy hơi tiếc mà thôi còn đỡ hơn để con Xuân hà mã kia cướp cậu đi. - Con khùng này, lại nghĩ đi đâu vậy hả ai nghe được là chết hai đứa đó không được nói linh tinh nghe chưa? - Biết rồi mà bà chị của tôi ơi, bà có cơ hội vậy mà không giành lấy cậu có mà hối hận cả đời nha chưa .. - Thôi thôi đi làm việc. Vớ va vớ vẩn lên rồi đó. - Hahahaha Cái Nhàn cười một trận đã đời rồi tôi với nó đi ra sau cho lợn ăn mà hề biết phía sau cánh cửa có một người đang siết chặt hai bàn tay thành nắm liếc đôi mắt như dao găm về phía tôi. - Mày hay lắm Giao, xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ để xem tao chơi mày như thế nào? Cho mày biết sống không bằng chết là như thế nào? Nói rồi con Xuân cũng quay đi lên nhà trên nó đi thẳng tới phòng bà Cả rồi gõ cửa. - Vào đi Nó mở cửa rồi bước bào trong, giọng nói nũng nịu nắm lấy cánh tay bà Cả. - Bà Cả, bà phải làm chủ cho con. - Sao? Lại có chuyện gì? - Con Giao đó, nó nhân lúc con không có nhà tranh thủ đem cơm đến cho cậu Hai còn quyến rũ cậu nữa huhu.. - Cái gì? Nó mà dám hả? Giọng bà Cả sắt như dao vang lên. - Dạ, nó còn nói chuyện dụ dỗ cậu nữa đó bà. Bà làm sao thì làm chứ có ngày con mất cậu như chơi đó bà - Mày cứ phải lo chuyện đó. Để từ từ tao tính cho. Con Xuân nhếch môi khẽ cười một cái rồi liền thu lại trưng ra vẻ mặt đau khổ mếu máo. - Dạ chỉ có bà Cả mới lấy lại được công bằng cho con thôi, cám ơn bà Cả! Nói rồi bà Cả khẽ vỗ nhẹ tay nó vài cái ý bảo yên tâm đi bà sẽ giúp nó, hai con người mưu mô đang tính kế hại Lộ Giao đây mà. Ngoài hè, Giao đang xắt bắp chuối trộn cám cho lợn ăn, vừa xắt cô vừa nghĩ đến cậu Hai mà mĩm cười tủm tỉm cái Nhàn thấy vậy liền ghẹo: - Đấy.. bảo không yêu mà cứ cười như người điên ý. Tôi liếc nó một cái muốn đứt cổ rồi quay lại xắt chuối tiếp. Tối đến giờ cơm mọi người trong nhà có mặt đông đủ ngoại trừ cậu Hai không thấy cậu tôi cũng hơi thất vọng một chút quái lạ thiệt bây giờ lại trông gặp cậu mỗi ngày là sao. Điên mất thôi! Nghĩ tới đó tôi ra sau giàn nước hắt nước lên mặt liên tục cho tỉnh mộng tôi vậy mà lại biết yêu rồi sao? Lúc vào trong thấy mợ cả đi xuống hỏi tôi bếp còn ớt không? Ra đây là mợ cả vợ cậu cả, mợ xinh lắm nha xinh theo kiểu tiểu thư nhà quyền quý có học thức nhìn mợ nhã nhặn lời nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe nữa. Tôi liền lại bếp chỗ mấy cái rổ đựng hành tỏi lấy vài trái ớt rửa sạch rồi đưa cho mợ. - Dạ đây mợ, con rửa sạch rồi nè mợ. - Cám ơn con nha. Mà con mới vào làm hả, sao mợ thấy lạ quá! - Dạ con tới đây được 4 hôm rồi mợ. - Ừ mấy nay mợ về nhà mẹ chơi nên không biết. Con tên gì? - Dạ con tên Giao - Ừ thôi Giao làm gì làm đi mợ lên nhà trên đây. - Dạ mợ. Tôi cúi đầu chào mợ một cái rồi cũng làm việc của mình. Cứ thế thời gian qua đi tới nay tôi cũng ở Vinh Vương phủ được một tháng rồi. Sáng nay như thường lệ tôi đang quét sân thì Thím Hoa chạy ra nhờ tôi canh nồi yến xào hầm táo đỏ cho bà Cả, thím có việc nên đi ra ngoài một lát tôi liền gật đầu chạy vào bếp canh cho Thím. Lúc hầm xong cũng là lúc Thím Hoa về nên tôi giao lại cho Thím rồi dọn dẹp bếp lại cho sạch tranh thủ còn ra cho gà với lợn ăn. Đang xắt chuối thì Vú Năm hớt hải chạy ra kêu tôi vào, tôi đứng dậy rửa tay sạch sẽ rồi đi theo Vú, cũng chẳng biết có chuyện gì mà khi lên tới nhà mặt ai cũng hết sức nghiêm trọng, lão gia là người mở miệng nói trước: - Con Giao, lúc sáng mày có canh nồi yến hầm táo đỏ cho bà Cả không? Tôi thật thà trả lời: - Dạ có thưa ông. Lúc sáng Thím Hoa có nhờ con canh dùm cho thím đi có việc một lát. Vinh lão gia tức giận đập bàn cái bốp. - Mày to gan lắm. Đến cả hạ độc với bà Cả mày cũng giám làm. Tôi bất ngờ lắc lắc đầu rồi lắp bắp - Con.. con.. không.. có thưa ông? - Còn dám cãi hả. Mày là người canh nồi yến mày không làm thì ai làm hả? Thím Hoa, Thím giải thích rõ cho tôi? Thím Hoa mặt mày xanh lè lắp bắp: - Dạ thưa lão gia. Tôi chỉ nhờ cái Giao nó canh dùm thôi con bé nó không thể nào làm cái chuyện như vậy được. - Ý bà là tôi vu oan cho hai người? - Dạ tôi không có ý đó thưa ông? Vinh lão gia tức giận đứng dậy. - Người đâu lôi Thím Hoa ra đánh 30 gậy cho ta. - Lão gia, xin ông tôi thật sự không có làm mà.. Tiếng khóc nức nở của Thím Hoa vang lên khiến tôi đau lòng không thôi chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy, ngoài kia Thím Hoa bị đánh tới gậy thứ ba thì tôi không thể chịu nổi nữa đành chạy ra dùng thân mình đỡ cho Thím. Mẹ ơi mấy người này đánh cũng ác quá trời rồi mới chịu hai gậy lưng tôi như rã ra rồi, liếc nhìn thấy con Xuân đang cười khinh khỉnh.. ủa nó là người đem yến vào cho bà Cả mà, chẳng lẽ.. Mới nghĩ tới đây trước mắt tôi đã tối sầm lại rồi không biết gì nữa..
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD