Một tháng trôi qua nhanh, lúc này Diệp Chi đang vội vàng thu dọn hành lý để ra sân bay cho kịp đáp chuyến bay trở về thành phố. Ngồi ở hàng ghế thứ hai, Diệp Chi lấy bịt mắt từ trong ba lô ra đeo vào và bắt đầu nghỉ ngơi. Cô đã không ngủ cho đến tận ba giờ sáng, sau đó còn phải đến khu trưng bày sản phẩm của đối tác vào buổi sáng, nên giờ cô cần phải ngủ bù để lấy lại sự tươi tắn của gương mặt để còn gặp bạn trai. “Hai tiếng nữa tôi sẽ đáp chuyến bay về thành phố.” Trước khi máy bay cất cánh, Diệp Chi chợt nghe được người ngồi ở ghế bên cạnh nói chuyện điện thoại, là giọng của một cô gái trẻ. Do quên lấy nút bịt tai trong ba lô ra nên cô nghe rất rõ những gì cô gái bên cạnh vừa nói, trong lòng Diệp Chi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn không di chuyển bàn tay mình để lấy nút bịt tay