"Nói cũng đúng!"
Diệp Chi lơ đãng lướt qua trang điện thoại. Hai người bọn họ hình như cũng không có quan hệ gì sâu sắc? Mặc dù họ đã hẹn hò từ nửa năm trước nhưng vì cô ấy quá bận rộn nên số lần cả hai gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Tôi còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào đêm hôm đó.” Người ở đầu bên kia điện thoại buồn bã nói, “Bây giờ anh đang làm phiền em sao?”
"Không có."
Diệp Chi vươn tay nhét máy tính vào trong ba lô, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, lắng nghe điện thoại của người bên kia nói chuyện mà trong lòng không ngừng than thở, lại vô tình hiện lên hình ảnh buổi tiệc tối hôm đó. Dù không có mối quan hệ sâu sắc từ những ngày đầu hẹn hò nhưng Diệp Chi phải thừa nhận rằng vẻ ngoài của bạn trai cô nhìn rất tuấn tú, đặc biệt là khuôn mặt, nên cô miễn cưỡng lắm mới quen anh ta trong thời điểm đó.
Hơn nữa... Mấy ngày trước, mấy đối tác làm ăn thân thiết đang bàn luận về đời sống tình cảm của cô, họ còn nhiệt tình cố gắng giới thiệu con trai, những người họ hàng, rồi thì bạn bè xung quanh cho cô làm quen.
"Thật tốt khi có bạn trai đó giám đốc à." Một đối tác mỉm cười nói với Diệp Chi.
Diệp Chi một lần nữa nhớ lại cảm giác khi gặp bạn trai từ cái nhìn đầu tiên trong bữa tiệc, sự quan tâm của cô tăng lên một chút vì anh chàng này khá ra lăng, nên giờ cô quyết định duy trì mối quan hệ này trong một thời gian nữa.
"Mối quan hệ của chúng ta không phai nhạt? Chỉ là tôi quá bận rộn nên không có thời gian hẹn hò thôi." Diệp Chi nhắc lại một lần nữa, trong khi đó cô cũng bấm vào app Zalo Pay, và nói, "Tôi sẽ gửi tặng anh một số tiền xem như quà xin lỗi, và đừng suy nghĩ về điều đó nữa, đi ngủ sớm nhé, tôi đi công tác tháng sau mới về, lúc đó chúng ta nói chuyện cũng chưa muộn."
"Tự nhiên gửi tiền làm gì?..." Giọng nói đầu dây bên kia lúc này trở nên dịu dàng hơn, sau đó lại trở nên xa xăm không cảm nhận được hơi thở, chắc là đang cúp điện thoại để kiểm tra tài khoản trên Zalo Pay.
Diệp Chi nhấn nút rảnh tay, cô nhìn vào màn hình thanh toán, quả nhiên, chuyển khoản đã được nhận chỉ trong tích tắc chưa đầy năm giây.
Cô nhìn thấy hiển thị dưới tên bên kia đã xem tin, cuối cùng người đầu dây bên kia có chút không vui nói, "Với số tiền này em muốn anh làm gì? Anh có tiền tiêu vặt nên không cần thêm tiền của em đâu." Cứ tưởng nhiều, bấy nhiêu đó thì mua được cái gì? Cô keo kiệt vừa thôi chứ.
Lời này của anh ta chỉ thoáng qua trong chứ không thể nói ra đâu.
Diệp Chi ngay lập tức cau mày khi nghe điều này, "Giờ anh vẫn còn trẻ, chi tiêu tiết kiệm một chút để tương lai sau này còn mua nhà lo cho gia đình nữa chứ. Giá nhà ở thành phố này cao lắm, với thu nhập của một người mẫu không có danh tiếng thì không đủ khả năng để mua đâu."
Dù không hiểu ý của đối phương muốn nói gì, nhưng Diệp Chi rất thực tế và sâu sắc tiếp tục khuyên nhủ, "Tuổi trẻ phải có ước mơ, có hoài bão. Giống như tôi, tôi đã làm việc siêng năng nên mới mua được một ngôi nhà ở thành phố sa hoa đắt đỏ này."
"Phải rồi phải rồi, em mạnh mẽ em giỏi giang, còn anh không được như em." Đầu bên kia điện thoại nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đúng vậy." Diệp Chi vẫn vô tư thuyết phục, "Cho nên anh phải tiết kiệm tiền và cần phải chăm chỉ hơn khi bản thân còn trẻ còn sức khỏe."
Ý cô nói tôi lười biếng sao!
Trong lòng Diệp Chi thực sự đã dùng hai từ này để nghĩ đến bạn trai mình! Vì trong trí nhớ của cô, người bạn trai này thường xuyên gọi điện mượn tiền cô để tiêu xài mà không khi nào có ý định muốn trả, vì số tiền không lớn nên cô ấy cũng không lên tiếng đòi lại.
“Được, anh ngủ sớm đi nhé, tôi phải ra lấy thức ăn, họ giao đến rồi.” Diệp Chi chúc ngủ ngon sau đó cúp điện thoại, mở cửa ra ngoài lấy thức ăn mang vào.
Diệp Chi có xu hướng quên mọi thứ xung quanh khi cô tập trung làm việc, suốt ngày hôm nay cô chỉ uống một chai nước khoáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên rất đói.
Diệp Chi lấy đồ ăn đặt lên bàn, sau đó tìm vé máy bay lấy điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho bạn trai. Thời gian máy bay hạ cánh được đánh dấu rõ ràng trên ảnh chụp là ba ngày sau. Diệp Chi nghĩ rằng bạn trai cô nhất định sẽ chú ý và sẽ đến đón khi cô trở về. Vì trước đây trong thời gian hẹn hò, cô cũng đi công tác vài lần, đối phương đã chủ động đón cô sau khi hỏi cô thời điểm trở về. Chỉ là Diệp Chi không thích đối phương ra đón mình vì cô cảm thấy mình sẽ làm phiền anh ta, và đó cũng nằm trong lĩnh vực công việc nên cô không tiết lộ thời gian cô đi công tác hay khi trở về.
Lần này nói thời gian trở về cho anh ta biết có nghĩa là cô tình nguyện để đối phương đến đón mình, Diệp Chi cảm thấy để duy trì mối quan hệ này cô đã hy sinh rất nhiều. Nhưng mà, đầu dây bên kia vừa cúp điện thoại liền dùng sức ném điện thoại lên sô pha, sắc mặt anh ta âm trầm khó coi, cũng không thèm để ý đến bức ảnh Diệp Chi vừa gửi đến.
"Chín trăm chín mươi chín nghìn! Cô tưởng là chín trăm chín mươi chín đóa hồng sao? Đúng là đồ keo kiệt. Cô nghĩ mình rất lãng mạn à?"
Nguyễn Diệp Chi, cô gái vừa bị mắng là keo kiệt đã gửi cho bạn trai của cô ấy chín trăm chín mươi chín nghìn để liên tưởng và thay thế cho chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng lãng mạn tượng trưng cho tình yêu, thay vì mua hoa thì gửi tiền sẽ thiết thực hơn mà. Nhưng suy nghĩ đó của cô lại bị bạn trai chế giễu xem thường. Ai có thể ngờ rằng người sáng lập ra công ty phân phối chế tạo hàng gia dụng lại trở nên keo kiệt trong mắt người khác, thậm chí còn không sẵn sàng gửi chẳng một triệu mà chỉ gửi chín trăm chín mươi chín nghìn cho bạn trai của mình!
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên anh ta phát hiện trong số những món quà mà Nguyễn Diệp Chi tặng trong thời gian hai người hẹn hò chỉ có chiếc cà vạt là đó trị giá hơn một triệu. Mặt anh ta bỗng đen lại.
Làm sao có thể có một người phụ nữ keo kiệt như vậy?
Rõ ràng là một giám đốc công ty phân phối hàng gia dụng đứng top những công ty bán hàng chạy nhất năm, giá trị tài sản của cô ấy tăng vọt trong những năm gần đây. Nhưng sau khi hẹn hò được nửa năm, tổng số tiền cô ấy chi cho anh lại không vượt quá 10 triệu! Nhớ lại trong quá khứ, không có người phụ nữ nào khi hẹn hò với anh ta là không chi nhiều tiền, là không hào phóng cả. Chỉ là bọn họ đã có chồng, xài tiền của chồng, bám một thời gian thì được chứ bám lâu quá lỡ bị chồng người ta phát hiện thì chỉ có nước mà chốn chui chốn nhủi, chứ làm sao dám ló mặt bước đi trên sàn catwalk, không khéo họ thuê giang hồ đánh cho nát mặt chứ chẳng chơi.
Nhưng... Nguyễn Diệp Chi thì khác với những người phụ nữ đó, cô ấy là người quý giá nhất mà anh ta từng tiếp xúc cho đến thời điểm hiện tại, cô ấy còn là phụ nữ độc thân, và công ty của cô ấy dường như vẫn đang trên đà phát triển và ngày càng mở rộng thêm, vì vậy thật đáng tiếc nếu từ bỏ một cơ phú bà tốt như vậy.
Lâm Tín ngồi trên sofa bình tĩnh lại, anh ta cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Diệp Chi trong khung chat. Anh ta nhấp vào ảnh mở ra xem, liếc nhìn nhưng không chú ý lắm. Thay vào đó, anh ta trực tiếp chủ động bấm đáp lại lời mời kết bạn của một cô gái mới quen.
Muốn cưa gái thì phải có tiền để mua một số thứ phục vụ cho công việc theo đuổi, muốn có tiền thì trước tiên phải tìm một người phụ nữ và moi tiền từ họ. Vì một tương lai trở thành chồng của giám đốc thì càng phải cố gắng nhiều hơn.