“Dạ là con!” Từ phía cửa một thân hình nhỏ bé hiện lên lập lờ trong bóng tối, tôi co rúm lại, sao toàn những chuyện kỳ quái nơi đây thế này? Sau một hồi, thân hình đó đã tiến tới gần tôi, chợt nhận ra đứa nhỏ đã gặp lúc ở cây nhãn trước cổng nhà ông Thập – bà Lý. “Là em sao?” Tôi thò chân xuống đất, vuốt lại bộ áo dài cho chỉnh tề nhìn con bé. “Là em đây, em là Bống!” Con bé nhẹ nhàng cầm tích nước lên rót cho tôi một ly nước trắng và mỉm cười thân thiện. “Em nhớ lúc trước chị đã lên kiệu hoa của Sở Vương rồi, sao giờ lại ở đây làm phu nhân của quan Sầm vậy?” Em đưa nước cho tôi bằng hai tay và hỏi. Tôi đỡ chén nước, vô tình chạm nhẹ vào tay em, bàn tay lạnh ngắt không một chút hơi ấm của người nữa. “Em không phải người?” “Em đã bị bà cả nhà này dìm cho chết đuối từ năm 2 tuổi rồi.”