“Đưa vòng trước đi!” Con bé chìa tay ra trước mặt tôi, ánh mắt ngờ vực. “Vội thế! Làm việc trước đi.” Tôi sợ con bé lừa nên giấu tay ra sau lưng. Con bé nhìn tôi, rồi lại liếc về phía chỗ cương thi vừa đi, “sợ lát nữa dẫn bà chị qua đó, cương thi nó làm thịt bà chị thì ai trả công tôi.” Nghe con bé nói, bỗng tôi rùng mình. Liệu mình ra đó, cương thi và con nữ quỷ kia phát hiện ra có bị bọn chúng ăn thịt không đây. Thôi thì cứ đưa cho nó trước, đằng nào ở đây lâu, không tìm được cách thoát thân thì cũng bị tên Sầm Hóa chén linh hồn. Tháo chiếc vòng trên tay đưa cho con bé, nhưng cảm giác luyến tiếc như mất đi một cái gì quý giá, tôi chần chừ một hồi. Con bé thấy vậy giật lấy luôn khỏi tay tôi và nói, “đằng nào bà chị chả mất mạng, tiếc làm gì.” Nhìn đáng yêu vậy mà láo quá, chả lẽ chử