Vừa bước tới cửa phủ, Sở Vương đã quát lớn khiến tất cả nô bộc trong nhà thất kinh mà dừng lại. Tiếng anh vang rền như tiếng chuông âm làm tất cả mọi người phải bịt tai choáng váng. “Ai? Ai dám gây náo loạn ở phủ quan Sầm ta đây?” Tiếng quan Sầm cũng không kém cạnh gì so với Sở Vương. Sở Vương lúc này không thèm nói gì. Gương mặt nghếch lên chờ đợi hắn ra gặp. Vừa nhìn thấy Sở Vương, quan Sầm liền thay đổi hoàn toàn sắc mặt, từ vênh váo thành sởi lởi, nịnh bợ cười nói. “Kính chào Sở Vương! Người đến mà không báo trước cho hạ thần nghênh đón từ xa!” Quan Sầm vòng tay phía trước khúm núm kính cẩn. “Ngươi còn nhận ra ta sao? Vợ ta ngươi còn dám cướp huống chi gây chiến với ta?” Sở Vương móc mỉa hắn trước mặt mọi người. “Hạ thần không dám! Trước nay đều nghe theo ngài, chưa bao giờ dám t