Ngài ta luôn cố gắng tiếp cận Ái Linh, cô gái có đôi tay lạnh như băng đó. Mọi thứ Về cô luôn khiến Tống Vương nghi ngờ mà không dám nói ra, chỉ có Sở Vương lại luôn tin tưởng. Ái Linh luôn đứng xa cách mọi người trong ngôi nhà này, không còn sự thân thiện vui vẻ như lúc trước. Ngay cả thằng Lê cũng bị Vương hậu không thèm đoái hoài gì đến. “Vương hậu, người không được khoẻ sao?” Thằng Lê bước gần tới chỗ Vương hậu nhưng bị người đuổi ra ngoài. “Ngươi cút ra ngoài cho ta!” Nghe tiếng quát của Ái Linh, Tống Vương bên ngoài thấy bất an. Chờ cho thằng Lê đi ra ngoài, ngài ta liền chạy đến hỏi han. “Bên trong có chuyện gì vậy?” Nghe Tống Vương quan tâm, Lê liền dốc bầu tâm sự: “Bẩm Tống Vương! Dạo gần đây không hiểu sao tính tình Vương hậu thay đổi, con không còn ngửi thấy mùi ngọt ở ngư