Éc éc éc… Tiếng chim lợn lại một lần nữa rền vang trên nóc nhà, hòa vào đêm đen tĩnh mịch. Nó vẳng đến như báo hiệu gia đình tôi sắp có người chết. Tôi sợ hãi, tôi không ai trong gia đình tôi chết cả, bố mẹ, em Bống, tôi yêu họ. Tôi nhìn em Bống đã ngủ trên tay mẹ từ khi nào, gương mặt em xinh xắn thánh thiện biết bao nhiêu. Mẹ ôm chặt em, ánh mắt lo lắng nhìn quan quất khắp nhà. “Muội! Con ra kia lấy con dao rựa cùn ra đây.” Mẹ chỉ tay ra phía góc nhà. Tôi lò dò bước ra đó một cách nhẹ nhất có thể, không dám gây tiếng động, sợ con quỷ đằng sau sẽ nghe thấy tiếng mà lại điên lên đập cửa. Mẹ bảo tôi cầm chặt lấy nó, vì thường ma quỷ hay sợ đồ sắt thép và dao rựa cùn. Chính vì ma quỷ sợ sắt nên thông thường trên bàn thờ sẽ không để đồ bằng kim loại, sẽ chỉ dùng bát hương, đồ đựng lễ cún