Chương 17: Chết hụt

2099 Words

Tôi chạy quanh xóm tìm những bụi dâu ta, cắt những cành lớn nhỏ mang về vót sạch vỏ. Tôi nhớ lần trước em Bống khóc tôi cũng làm vậy để đuổi ma và thành công rồi. Hì hụi suốt cả buổi sáng cũng xong một nắm to, tôi đem ra buộc ở tất cả các song cửa sổ và lỗ thoáng trong nhà. Tôi làm giống thầy hôm trước, lấy rơm nếp thui thành tro, hòa với nước, gạn lấy nước trong, cho thêm chút muối. Không biết từ khi nào, mẹ mua rất nhiều muối để ở góc bếp. Tôi bê tất cả để lên góc nhà để nhỡ may tối nay cần đến. Nghĩ xem còn cái gì có thể dùng để trừ tà được nữa hay không, ngồi thu lu trên giường mở cửa nhìn ra cây hương phía sau nhà. Mẹ còn tưởng tôi bị sao nên chạy ra hỏi han. “Con có sao không? Có mệt hay đau ở đâu không?” Mẹ sờ lên trán tôi như lúc tôi bị ốm. “Con không sao mẹ ạ, chỉ là lo lắng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD