“Ai đó?” Tôi bước tới gần đám bụi rậm nhìn cho rõ. Trong bóng đêm, ánh trăng không đủ rọi xuống đám cây này nên tôi cố căng mắt cũng không sao nhìn thấy gì. “Ái Linh…” Tiếng gọi lại vọng đến vô cùng tha thiết. Chắc chắn chỉ có người quen mới biết tên của mình. Tôi vén rào nhìn sang bên kia, những cái cây đang cứng ngắc, bỗng mềm mại khi tay tôi chạm phải. Một sự kỳ lạ vô cùng, tôi bóp nhẹ mấy cái thì cảm giác như đó giống như những cây nhựa mềm. Đẩy đám cây thành một lỗ hổng lớn, phát hiện ra bên kia còn sáng rõ hơn cả bên này. Cách một con đường lớn, ở phía bên kia là một bãi đất trống, cỏ mọc um tùm như lâu ngày không ai lui tới, sau bãi đất là một ngôi miếu hoang. Ngôi miếu khá lớn, nhưng mái ngói đổ nát siêu vẹo, một và tia sáng của trăng rọi qua những cái lỗ trên mái xuyên vào bên