Hắn nhìn thấy tôi hơi chú tâm vào cây đó nên tưởng tôi thích. Thực ra nhìn cũng được, chả là có hơi tối và mang cảm giác âm u hơn là đẹp. Nhưng chắc không cần nói ra làm mất nhã hứng của hắn. Tôi gật đầu cái rụp và quay lại phía sau nơi người đàn ông đáng sợ đó đã mất hút ở cái bụi rậm rạp này. “Sau chỗ này là nơi nào?” Hắn nhìn theo hướng của mắt tôi rồi nói, “sau chỗ này cũng là nhân gian, nhưng rình rập khá nhiều nguy cơ tiềm ẩn chết chóc.” “Là sao?” Tôi tò mò hỏi lại hắn. Hắn nhìn tôi trấn an, “nhưng nàng đừng lo, nếu nàng không chạy qua đó, sẽ không ai có thể hại được nàng.” Tôi thấy hắn không muốn giải thích thêm nên đành ngậm ngùi dừng hỏi. Chỉ vài phút sau, tên người hầu chạy tới, lần này hắn nhớ lời chủ nhân dặn nên đã đi chậm hơn. Tay hắn một bên chống nạnh, một bên tay túm