Đứa bé khủng bố.

2159 Words
“Con trai, ta mang đồ ăn con thích nhất tới rồi đây.” Một người mặt áo blue trắng bày đồ dưới 5 buồng kính, ông ta khẽ vuốt ve sô kí hiệu SP–646 và 649, nước mắt nhẹ tuôn rơi, đây là 2 đứa con của ông ta.  4 năm trước ông đang trên đường chở 2 đứa con đi lên trạm thu sóng thì bỗng nhiên con trai 9 tuổi của ông nhìn ra ngoài cửa sổ và nói “Cha, cha coi kìa, sao băng đang về phía mình.” “Làm gì có, sao băng sao mà về phía mình được.” Người cha cười cười nói, cũng không để ý, mà tiếp tục lái xe “Thật đó cha, cha coi kìa” đứa con trai đầu cũng nói, người cha nghi ngờ nhìn theo hướng tay của 2 đứa con trai, ông thẫn thờ vội dừng xe lại xuống xe, dặn dò con trai út không cần xuống xe. Ông chạy lên một cái cây cao cao để nhìn cho rõ, đúng là thứ nhìn giống sao băng đó đang lao về phía này. “Cha, đó là gì vậy.” Con trai cả bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh nói. “Ta cũng không biết, để chờ lúc coi sao.” Ông nhẹ nhàng nói, nhưng ông chợt nhớ ra, chỗ “sao băng” đang lao đến đó…. Là xe của ông mà. Ông lạnh người, vội vàng trượt khỏi cây chạy nhanh về phía xe, một vụ nổ lớn vang nên, ông như chết lặng, nhưng vẫn cố sứ chạy lại đó, may sao thiên thạch chỉ rơi vào ngọn núi bên cạnh, chiếc xe vẫn bình an, lúc ông đang thở phào nhẹ nhõm thì… “ẦM….” Một viên thiên thạch khác đã bao xuống bên cạnh xe, làm chiếc xe lật ngược bay một vòng trên không trung rồi rơi xuống sườn đồi bên cạnh, ông kêu gào thảm thiết chạy theo. “ AHH…” Một tiếng khác vang lên, ông quay lại thì thấy đứa con trai cả của mình bị một mảnh thiên thạch va trúng đầu, trực tiếp ngã xuống đất, bầu trời của ông như sụp đổ, ông chạy ngay về phía con trai cả, ôm nó vào lòng, bế nó lên rồi chạy lại phía sườn đồi, ông lại thấy đứa con út của ông nằm đó, bất động, ông ôm theo con trai trượt xuống dưới, đứa con út đã tắc thở, ông lặng thinh nhìn 2 đứa con của mình, một ngày, ông mất đi 2 đứa con mình yêu thương nhất. Tới khi cảnh sát và cứu hoả tới, con trai cả chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, còn con út thì đã tắc thở từ lâu, nhìn thấy cảnh này, các y tá chỉ biến tránh mặt không đành lòng nhìn, trách sao trời vô tình, thương cho đứa trẻ mệnh khổ. Nhưng ông đã trở nên điên cuồng, ông dùng khí nito để đóng băng con trai út, chờ ngày ông tìm được cách cứu cậu ta trở lại. Con trai cả đã hôn mê ngay từ lúc đó. 1 tháng sau, liên tục có các vụ thiên thạch rơi trên toàn thế giới, kèm theo hàng loạt biết thể thú vật đặc biệt, một tổ chức nghiên cứu lớn trên thế giới đã thành lập ra các viện nghiên cứu để nghiên cứu các cá thể đột biến đó, và ông.. là một nhà khoa học đã được mời để tham gia. Qua quá trình nghiên cứu, họ phát hiện ra virus có khả năng kéo dài sinh mệnh, thậm chí là hồi sinh một sinh vật đã chết, họ đã trích suất được virus và bắt đầu thử nghiệm lên người, với phương châm đưa đến sự trường tồn cho loài người, ông với tư cách là người cha đã đưa 2 đứa con trai tham gia vào hoạt động đó. Nhưng ông không hề biết rằng, mảnh thiên thạch rơi vào đứa con trai lớn trước lúc được ông nâng đi đã tiễn vào não bộ của cậu ta.  Qua 4 năm, ông vẫn thường xuyên đến nói chuyện với những người thí nghiệm, ngoại trừ 2 đứa con của ông, trong phòng thí nghiệm có thêm 3 người nữa, 3 người họ cũng là một phần của thí nghiệm, lúc mới khởi đầu, người tham gia thí nghiệm rất là nhiều, sau đó dần dần chét đi chỉ còn lại 5 người họ….     “Cha, cứu con, con sợ lắm.” “Anh hai, cứu em, em đau.” “Cha…. Anhhh.” … .. .     “Này, tới đây, dưới đây có một buồng kính thí nghiệm.” “Nơi này được cho là khởi nguồn của virus. Có lẽ liên quan tới buồng kính này.” “Mở nó ra thử xem.” Rất nhiều tiếng bàn luận diễn ra, làm cho tôi từ trong cơn mê man tỉnh lại. Khẽ mở mắt ra, trước mắt tràn ngập những dung dịch màu xanh. “đây là đâu?” tôi tự hỏi. Qua làn nước, tôi mơ hồ thấy được vài bóng hình, nhưng làm sao tôi lại cảm giác nguy hiểm nhỉ? Tôi khẽ đưa tay lên với tới, nhưng bị cản bởi thứ gì đó, cảm nhận một chút thì giống như là một lớp kính. Bỗng nhiên, một vật thể đen đập tới, tôi giật mình thu tay lại. “Nó cứng lắm, đánh không bể.” “Nắp của nó đã bị rỉ, không mở được.” “Bắn bể nó đi, lấy dung dịch đưa về phòng thí nghiệm.” Một người lớn tiếng nói, tất cả đề dơ súng lên, nhắm chuẩn và đồng loạt tiếng súng vang lên, va chạm vào mặt kính tạo nên những vết lửa tung toẹ “ Này này, đây là đạn tinh thạch đấy, thêm thực lực của chúng ta mà không làm sứt mẻ gì sao” một người ngây ngốc hỏi Ngay lúc này bỗng nhiên có điều dị thường. “Tất cả tránh ra.” một người thất thanh la lên, tất cả mọi người cùng tránh nhanh ra, thân thủ cực kì nhanh nhẹn, chưa đầy 1 giây đã lui ra gần cửa phòng thí nghiệm, chăm chú nhìn vào đó… “ẦM…”   “Họ tới đón mình sao?” Tôi tự hỏi, những bóng người ngoài đó đang liên tục đập vào lớp kính. Bỗng nhiên họ ngừng lại, tôi nhìn sơ qua liền sững sờ, họ đang chĩa súng vào mình.  Rồi tiếp theo, hàng loạt tiếng súng vang lên, tôi giận giữ, tôi làm gì các người chứ. Bàn tay khẽ đưa ra, một nguồn năng lượng bùng nổ, lớp kính dày lập tức vỡ ra, tôi khó khăn gỡ từng đoạn dây trên người mình xuống, loạng choạng bước ra. Một lúc sau tôi liền nhìn rõ, một đám người, đang chĩa súng vào tôi, một nỗi tức giận bao trùm đến tôi, năng lượng trong người muốn bùng phát. “Này này, năng lượng virus mạnh quá.”một người nói, họ đã nhìn rõ, bên trong là một đứa trẻ tầm 12 13 tuổi, nhưng thứ năng lượng mà nó phát ra làm họ kiềm chế không được mà run rẩy, mồ hôi tay chảy đầm đìa. Khẽ liếc nhìn nhau, họ đã hiểu ý, họ quyết định tấn công trước, chưa biết đối thủ thế nào, nhưng cứ tấn công trước, khống chế lại nói sau. 2 người trong số họ bỗng nhiên lao lên, tốc độ nhanh chóng tiếp cận muốn một lần bắt gọn tên nhóc đó, nhưng họ chưa lại gần đã bị khí thế ép đến bay ngược ra sau, những người còn lại ngay lập tức giật mình, không chậm trễ liền giơ súng lên muốn bắn, nhưng hoa mắt một cái, đứa nhóc đó đã hiện trước mặt, tròng mắt màu xanh ngọc khẽ liếc họ, vung tay lên một cái họ đã bị đánh văng, mấy người yếu trực tiếp bị một cái vung tay biết thành một cái xác chết. Những người còn lại hoảng sợ không dám động đậy “Này, anh ở sau lưng nó, bắt nó lại.” Một giọng nói truyền đến, đây là năng lực truyền âm, anh ta lập tức hiểu ra,  vừa muốn ra tay liền bị một tát, đầu quay ngược ra sau chết bất đắc kì tử.  Những người còn lai hít một hơi, cảm giác toàn thân lạnh buốt, đây là lần đầu tiên họ thấy có người khủng bố như vậy, họ trải qua bao năm chiến đấu với quái vật, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy sức mạnh bị chèn ép như vậy. Có người sợ hãi, muốn quay người bỏ chạy nhưng vừa quay người đã bị một cơn gió lùa tới, trên đầu hiện ra một lỗ lớn lập tức lăn ra đất mà không biết tại sao. Giờ trong phòng chỉ còn 5 người. họ không dám cử động. Bỗng nhiên, miệng đứa bé mở ra, một giọng nói non nớt vang lên. “Tại sao muốn giết tôi?” tất cả đều im lặng, “con mẹ nó, ai muốn giết mày chứ, bọn tao chỉ đi thực hiện nhiệm vụ thôi mà.” Trong lòng tất cả đều hiện lên một dòng suy nghĩ, nhưng lại không dám mở miệng, họ sợ sẽ giống như những người kia, chết mà không rõ lý do. Cậu bé khẽ nhìn một vòng, thấy họ không có động đậy gì liền nhẹ nhàng bước ra cửa, mặc kệ những người đằng sau, một người khẽ động, tính bắn lén, nhưng bị đồng đội cản lại, khẽ lắc đầu ý bảo không nên động, cậu bé đi xa dần, bóng cũng dần biến mất nơi hành lang, lúc này 5 người mới thở ra một hơi “Đội trưởng, nãy sao không…” Người kia lên tiếng “Tôi không cản cậu thì giờ cậu là một xác chết rồi.” Người đội trưởng thở dài. Giờ anh ta vẫn hoảng sợ, cảm giác vừa rồi giống như vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan vậy. “Đội trưởng, cậu ta là…quái vật?” Đội trưởng chỉ im lặng, khẽ nhìn người con gái còn hoảng sợ ngồi trong góc. “Không, tôi không biết giải thích sao, nhưng tinh thần tôi chắc chắn không sai, tên nhóc đó là người, chưa biến thành quái vật.” cô gái lên tiếng nói. “Hazz, tiểu đội 5, vào 25 người, chết 20 người, 2 người cấp C chết 1 người, toàn bộ cấp F trở xuống tử trận, không biết giải thích sao với cấp trên, chả lẽ nói gặp 1 đứa trẻ con xong bị nó giết sạch.” “Trở về rồi nói, còn mạng là may rồi.” đội trưởng thở dài, khẽ đứng dậy, chỉ còn một người im lặng nãy giờ, đang suy nghĩ gì đó. “Chu Thiên Minh, cậu sao vậy.” đội trưởng hỏi, “Không có gì đội trưởng, chỉ là, thằng nhóc đó tôi thấy quen quen, nhưng không biết gặp ở đâu rồi.”     Tôi nhẹ bước ra ngoài, đi vô định một thời gian thì tới một gian to lớn, tôi thấy một tấm sắt lớn chắn trước mặt. Đưa tay khẽ sờ sờ thầm nghĩ “thật là dày.” khẽ nắm bàn tay lại, hơi tụ lực, khí màu xanh ngọc lượn lờ nhẹ tôi tung một đấm về phía tấm sắt, ngay lập tức tấm sắt bị lủng một lỗ. Tôi uể oải bước ra, trước mắt tôi không còn là một thành sầm uất trước kia nữa, thay vào đó là những toà nhà mọc đầy rêu phong, những chiếc xe mục nát.” Chuyện này là sao?” Tôi vô hồn bước đi, rốt cuộc tôi đang tìm kiếm điều gì?   Một thời gian sau, 5 người kia cũng đi ra, nhìn thấy tấm sắt bị đục một lỗ, họ thầm hít một hơi, quá khủng bố, họ không nghĩ các nhân vật năng lực bậc A huyền thoại kia có thể làm vậy không, khẽ lắc đầu, họ chưa thấy các năng lực bậc A chiến đấu lần nào, nhưng có thể đứa bé vừa rồi cũng có năng lực tương tự hoặc chỉ thấp hơn một chút. Họ nhìn nhau, không nói gì, chỉ khẽ nhìn hoàng hôn buông xuống, sau đó thay nhau đi lên tầng thượng lấy máy bay bay đi. Họ không hề biết phía sau họ, một đôi mắt màu xanh ngọc đang nhìn phía sau, rồi âm thầm biến mất.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD