Ta là Phạm Hải Nam.

1639 Words
Tôi thẫn thờ bước đi trên con đường cũ nát, xung quanh phủ đầy các bụi cây cỏ lạ lẫm, các ký ức hỗn loạn liên tục xuất hiện trong đầu tôi làm tôi đau quặn lại. Tôi nhận ra, những luồng kí ức này không phải của tôi… ý thức dần mơ hồ, mắt tôi tối sầm lại rồi ngấy đi trên đường.   “Chị Duyên, lại đây coi, có một đứa bé nằm đây.” “Sao lại thế, sao lại có một đứa bé nằm đây, mau lấy áo quấn nó lại, ở đây nguy hiểm lắm.” người được gọi là Duyên kia ngay lập tức chạy đến, sau một hồi xem xét liền ra lệnh. “Quái vật xung quanh đây đều chết cả rồi.”một người thất kinh kêu lên. Những người khác cũng nhìn xung quanh, vẻ mặt phức tạp. “Liệu có phải liên quan đến thằng bé này không.” “Chắc là không, có thể là vừa nãy có một trận chiến nào đó, đứa bé bị lạc ở đây.” “Đưa nó về trước rồi tính, trời tối rồi, phải đi nhanh trước khi trời tối hoàn toàn.” Chị Duyên lên tiếng hạ lệnh, những người khác cũng mau chóng xách đồ lên chạy theo. …. .. . “Anhh, dẫn em ra ngoài chơi đi.” Một cô gái đứng bên cạnh tôi mè nheo, lúc này tôi đang ngồi chơi máy tính nên dễ nổi nóng, khẽ quát lên “Chờ xíu, tao chơi hết ván game rồi dẫn mày đi chơi được chưa.” Mắt tôi vẫn dán vào màn hình máy tính nói, mặc kệ con em tôi đang mè nheo. “Anh à, lẹ đi.” Con bé tiếp tục mè nheo cạnh tôi, hết cách, tôi đành bỏ dở ván game, đứng dậy mặc áo chuẩn bị đưa nó đi. Nhưng bất ngờ, ngay lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng chói, tôi đưa tay che ánh sáng nhìn qua “Đệch, thiên thạch à.” Tôi vội ôm em gái vào long, hết sức che chở cho nó. “ẦM…” Ý thức tôi mơ hồ, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cố gắng đưa mắt nhìn qua, em gái tôi vẫn nằm ngay bên cạnh, hơi thở ổn định có vẻ chỉ bị ngất đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, mắt tối dần, tôi muốn ngủ… Một lúc sau xe cấp cứu chạy đến, khung cảnh ngôi nhà đổ nát, các nhân viên cố gắng dỡ từng miếng đá ra cuối cùng cũng thấy được 2 người, nhân viên vừa nhìn vào thì ngay lập tức một cơn cuộn trào như muốn nôn ra ngay trong bụng, cảnh tượng quá khủng khiếp, thân thể người anh bị viên thiên thạch đánh nát bấy, chỉ còn lại đôi tay và một phần đầu. đôi tay vẫn nắm chặt tay đứa em gái, như kiểu vẫn an ủi đứa em bé bỏng của mình… … .. . “Ngồi yên ở đây nhé, cha đi ra kia một lát rồi quay lại ngay.” Người cha nói rồi quay lưng chạy nhanh đi. “Cha đi đâu vậy anh.” Đứa em ngơ ngác quay qua nhìn anh trai nó “Anh không biết. để anh đi theo thử. Em ngồi coi sao bang tiếp nha.” Người anh nói xong liền nhảy xuống xe chạy về phía người cha vừa đi qua. Đứa bé còn lại cũng không ngăn cản, vẫn chăm chú nhìn viên thiên thạch không rời mắt. Ánh mắt mong chờ mà nhìn nó. Viên thiên thạch ngày càng lớn, tốc độ nhanh chóng lao về phía chiếc xe cậu bé đang ngồi, cậu bé liền hoảng sợ, mau chóng mở cửa xe chạy ra ngoài nhưng không kịp. “ẦM…” Thiên thạch va chạm, cậu bé chưa chạy được ra xa liền bị xung lực đánh văng xuống dưới sườn đồi. … .. . Tôi khẽ mở mắt, cảm giác toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ, khẽ lắc đầu, tôi thử đưa tay chống dậy nhưng cảm giác toàn thân uể oải. “Này em trai, đừng cử động, em bị sa sút tinh thần dẫn đến hôn mê sâu, cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa.” một người con gái tay bưng một chậu nước vào “Nằm im để chị lau người cho nào.” Người đó cười cười rồi cởi áo tôi ra “Gì vậy, tôi còn xử nam” tôi hoảng hốt muốn nói không cần, nhưng có thể do mệt quá tôi không thể thốt ra được lời nào. Tới khi bà chị đó cởi hết đồ của tôi ra tôi vẫn không thể phản ứng gì được, khuân mặt khẽ đỏ lên. “Ui trời, biết ngại cơ đó, dễ thương quá đi.” Bà chị đó đưa tay bẹo lấy má tôi làm tôi đau điếng muốn la oai oái. Bà chị tiếp tục lau người tôi, tới khi lau tay thì thôi cảm giác gì đó không đúng lắm, bàn tay này nhỏ hơn trước đây. “Gương..” tôi khó khan thốt lên, bà chị không nghe rõ rang hỏi lại làm tôi phải nói đi nói lại mấy lần mới hiểu, tôi cười khổ “Thật là muốn hết hơi mà.” Bà chị đi ra ngoài một lúc mới quay lại, tay cầm chiếc gương dơ trước mặt tôi. “Cái gì vậy trời..” tôi hoảng loạn “Đây đâu phải khuân mặt của tôi.” “Mới bé tí mà đã quan tâm về sắc đẹp bản thân rồi he.” Bà chị cười cười trêu chọc tôi, nhưng lúc này tôi làm gì có cảm xúc nghe. “Nằm nghỉ thêm xíu nữa đi, chị đi kêu bác sĩ quay lại kiểm tra.” Bà chị nói xong liền bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi vẫn ngồi thẫn thờ. Sau khi bình tĩnh, tôi liền nhớ lại và liên kết các mảng kí ức lại với nhau, tôi nhớ trước đó tôi đang chuẩn bị đưa em gái đi chơi, và một luồng sáng lao tới, tôi chỉ kịp ôm lấy em gái nằm xuống. Sau đó ánh mắt tôi tối đen, lần thứ 2 tỉnh dậy là một cảnh tôi đang chạy trốn một viên thiên thạch, nhưng cũng không chạy tiếp. lần thứ 3 mở mắt là cảnh một đoàn lính đang chĩa sung về phía tôi. Suy nghĩ một lúc tôi liền đưa ra kết luận. Tôi đã được hồi sinh, mà trong thân thể một đứa trẻ khác. “Chà chà, biết suy tư luôn đấy.” giọng bà chị kia vang lên làm tôi giật mình, không biết chị ấy đứng đây từ lúc nào. “Nhịp tim ổn định rồi, song não cũng ổn định, 1 2 ngày nữa là có thể xuống giường rồi.” một giọng nói nữa vang lên, tôi khẽ nhìn sang, một người mặc đồ quân đội, tai đeo ống nghe nhịp tim. Có vẻ là vị bác sĩ nãy chị này nói. Tôi cũng mặc kệ, khẽ chợp mắt, tôi muốn sắp xếp lại các sự kiện một chút. Một lần nữa mở mắt trời có vẻ đã xế chiều, một lúc sau chị gái kia tiếp tục đi tới “ Đói chưa, để chị mang đồ ăn đến.” chị cười cười hỏi tôi, tôi khẽ gật đầu. “Năm nay năm bao nhiều vậy chị”Từ chị tôi thốt ra khá ngại ngùng, vì trông có vẻ chị gái này còn kém tuổi hơn cả tôi lúc tôi còn sống. “Năm nay là năm 2030, em không nhớ gì sao” lời chị vừa thốt ra, tôi liền ngây người, “Kiếp trước” của tôi là năm 2020, hôm đó là sinh nhật tôi nên tôi nhớ rất kỹ. “Không phải năm 2020 sao.” Tôi ráng hỏi lại, mong là chị nói sai “Không có, năm nay là 2030.” Chị một lần nữa khẳng định lại. chị quay người đi ra ngoài lấy đồ ăn vào, một lúc sau đã quay lại, tay bưng một khay đồ ăn. Tôi ngồi dậy, mặc dù hơi đau người nhưng đỡ hơn hồi sáng một chút rồi. “Cần đút không, em ăn được không.” Chị gái ân cần hỏi “Dạ không cần, em tự ăn được.” tôi khẽ lắc đầu, tay cầm muỗng múc ăn “Em tên gì?” chị hỏi “Chị tên Kiều.” chị cũng tự giới thiệu, chắc thấy tự dung hỏi hơi kì. Tôi suy nghĩ một lúc, như kiểu ráng nhớ ra. “Phạm Hải Nam.” “Tên khá hay nha, em bao nhiêu tuổi.” “Không biết.” “Nhà ở đâu.” “Không biết.” “Tại sao ở thành phố đó.” “Không biết Sau một loạt câu hỏi liên tục đều nhận được một từ không biết thì chị có vẻ nản “Em không nhớ gì hết hả ?” tôi khẽ nhìn chị một cái rồi lắc đầu “Có lẽ em chịu tác động gì đó nên quên mấy chuyện rồi.” chị chống cằm suy nghĩ nói, tôi cũng không nói gì, bỗng nhiên chị vỗ vai tôi một phát đau điếng. “Không sao, trước kia em không nhớ, nhưng giờ em ở đây thì đây là nhà của em, chị sẽ bảo vệ em.” Chị khẳng khái nói, tôi trợn mắt nhìn, vừa đau vừa buồn cười, sau một lúc nói chuyện tôi đã biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD