Ngày hôm sau.
"Cô Ôn, tổng giám đốc Hạ đã tới phòng họp rồi ạ.”
Thư ký nghe thấy thư ký của Hạ Tư Minh nói vậy, giật mình kinh ngạc đến mức há hốc miệng, còn Ôn Thư Duyệt thì sắc mặt không đổi, bước trên đôi giày cao gót thong thả tự tin đi vào.
Hành động ngay giây tiếp theo của Ôn Bảo Bảo lại càng khiến thư ký toàn thân run rẩy.
"Lại gặp nhau rồi, chú đẹp trai.”
Ai có thể nói cho cô biết, tại sao con trai của tổng giám đốc Ôn lại tự nhiên như chốn không người mà ôm lấy chân của Hạ Tư Minh không, thậm chí người đàn ông này cũng không tỏ vẻ chán ghét.
Ngược lại...
Hạ Tư Minh thuận thế bế bổng cậu lên, đôi mắt tựa như chim ưng vừa có sự phức tạp vừa có vài phần dịu dàng.
"Chú, chúng ta có màu mắt giống nhau này.”
Lần đầu tiên Ôn Bảo Bảo gặp Hạ Tư Minh đã cảm thấy thân thiết lạ thường, chỉ vào mắt của mình rồi nói với Hạ Tư Minh, giọng nói thánh thót khiến người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa cưng chiều.
Hai người một lớn một nhỏ trông như được đúc từ một khuôn mà ra vậy, thư ký khó khăn lắm mới nuốt nước bọt, thế nào lại có cảm giác ba người này là một gia đình vậy.
Sao có thể chứ, tổng giám đốc Ôn và người đàn ông như Hạ Tư Minh...
Nhất định là do cô nghĩ nhiều quá rồi.
Thư ký tự nói với mình trong lòng.
Còn Hạ Tư Minh vẻ mặt lạnh lùng, vuốt nhẹ cằm, lại càng chú ý đến đứa bé này hơn so với lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí trong lòng còn bắt đầu có cảm giác lạ thường.
Cũng đúng lúc này Ôn Bảo Bảo đột nhiên ghé sát vào, hạ giọng nói xuống chỉ có hai người nghe được: "Chú, lần trước mẹ cháu cư xử không tốt, đặc biệt dặn cháu phải xin lỗi chú, chú nhất định phải cho mẹ cháu một cơ hội, để mẹ thể hiện cho tốt nhé.”
Hạ Tư Minh nghe xong liền nhướn mày, khóe miệng cong lên một vạt như dây cung.
Ôn Thư Duyệt đứng bên cạnh, nhìn hành động của hai người một lớn một nhỏ, đột nhiên cảm thấy như đang bị Ôn Bảo Bảo bán đứng.
Ho khan hai tiếng, cô kêu thư ký đưa con ra ngoài.
Thế nhưng Ôn Bảo Bảo vẫn không quên chạy tới trước mặt cô rồi nháy mắt với cô một cái, khiến da đầu cô tê rần.
Quả nhiên, nuôi một thằng nhóc có chỉ số IQ hơn người cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
"Cô Ôn, cô chỉ có một tiếng đồng hồ thôi.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Ôn Thư Duyệt, cô giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng gặp nhau, khoảnh khắc đó Ôn Thư Duyệt như nghe thấy cả tiếng trống ngực.
Ôn Thư Duyệt nhanh chóng bình tĩnh lại, bày ra dáng vẻ xinh đẹp tự tin nói: "Đương nhiên rồi, hy vọng có thể đàm phán vui vẻ với tổng giám đốc Hạ.”
"Ồ?" Hạ Tư Minh liếc mắt một cái, ngũ quan sắc nét như tạc tượng dưới ánh đèn lờ mờ toát lên vẻ sâu xa. Mãi một lúc mới thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục đi vào phòng họp, chậm dãi nói: "Tôi cũng vậy.”
"Thình thịch, thình thịch.”
Mãi đến khi người đàn ông quay người đi, Ôn Thư Duyệt mới dám để lộ ra vẻ căng thẳng, hai tay ôm ngực, cảm nhận tiếng trống ngực mãi hồi lâu sau mới đi vào trong...
Đẩy cửa mở ra.
Vào khoảnh khắc Ôn Thư Duyệt nhìn thấy một người đàn ông khác xuất hiện ở phòng họp, gương mặt cô lập tức trầm xuống.
Lục Tuấn Hàn.
Ôn Thư Duyệt bất giác nhíu mày, không ngờ lại gặp đúng chồng cũ ở văn phòng của Hạ Tư Minh.
Đối phương cũng ngạc nhiên, lập tức đứng lên, vẻ mặt vốn ung dung bỗng phủ đầy sương lạnh: "Tại sao cô lại ở đây!"
Hạ Tư Minh thấy vậy thì khẽ nhíu mày, đổ ánh nhìn về phía Ôn Thư Duyệt, ánh mắt không cần nói cũng hiểu.
"Không ngờ anh Hạ còn hẹn cả công ty khác.”
"Ôn Thư Duyệt, có phải cô đến làm loạn không.” Lục Tuấn Hàn không ngờ được sẽ gặp lại Ôn Thư Duyệt đã biến mất bốn năm ở đây, người phụ nữ này đến đây làm gì?
Lần hợp tác với Hạ Thị này vô cùng quan trọng, Lục Tuấn Hàn không cho phép có bất cứ sơ suất nào xảy ra.
Đúng lúc đó, Quan Việt liền lên tiếng giới thiệu: "Vị này là tổng giám đốc của MK tại Trung, cũng đến đây để đàm phán chuyện làm ăn với tổng giám đốc Hạ giống quý công ty.”
Công ty MK?
Lục Tuấn Hàn hơi thay đổi sắc mặt, không ngờ bốn năm không gặp, Ôn Thư Duyệt lại leo lên được vị trí ngang bằng với anh ta, công ty MK có sức ảnh hưởng không nhỏ ở nước ngoài, người phụ nữ này đúng là khiến anh ta phải có cái nhìn khác.
Nhưng chỉ mất vài giây, Lục Tuấn Hàn đã khôi phục lại vẻ ung dung, đi từ từ tới, nụ cười vẫn ôn hòa như xưa: "Ôn Thư Duyệt, sao lại về nước thế, cũng không nói vói tôi một tiếng để tôi đi đón cô.”
Tên đàn ông này đúng là không biết xấu hổ.
Ôn Thư Duyệt ánh mắt sâu thẳm, cố gắng giữ bình tĩnh đi tới một chỗ ngồi khác, không thèm tiếp lời.
Sự cự tuyệt trong im lặng lúc nào cũng khiến người ta khó xử hơn từ chối trực tiếp.
Ánh mắt Lục Tuấn Hàn đanh lại, vì đang ở văn phòng của Hạ Tư Minh nên đành miễn cưỡng gượng cười tiếp tục câu chuyện.
"Lục Thị là đơn vị bản địa, tôi tin hợp tác với quý công ty nhất định sẽ có lợi cho đôi bên.”
Mặc cho những lời nói ba hoa chích chòe của Lục Tuấn Hàn, thậm chí còn mang ra rất nhiều số liệu khoa trương nhưng ánh mắt của Hạ Tư Minh từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ dửng dưng, trầm ngâm giây lát rồi lại tiếp tục nhìn Ôn Thư Duyệt không nói một lời.
"Cô Ôn lần này tới đây, chứng tỏ sẽ không khiến tôi thất vọng.”
Mặc dù Ôn Thư Duyệt chỉ là một người có vẻ yếu thế hơn so với Lục Tuấn Hàn, nhưng ánh mắt trầm tĩnh lại mang đến cho người ta cảm giác đã tính trước mọi việc.
Trầm ngâm một lát, Ôn Thư Duyệt chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh máy chiếu, cắm USB đã chuẩn bị trước vào rồi nói: "Mọi người đều biết, tập đoàn Hạ Thị lần này chủ yếu tập trung vào phòng cách thiếu nữ mộng ảo, mà chủ đề MK nhắm tới lần này..."
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Lục Tuấn Hàn từ bắt đầu thì đắc ý đến giờ mặt đã xám nghoét lại như tro tàn.
Kế hoạch của Ôn Thư Duyệt bất luận từ ý tưởng thiết kế đến kế hoạch tiếp thị truyền thông đều áp đảo tập đoàn Lục Thị, kế hoạch của họ vốn chỉ là rác rưởi khi so với kế hoạch thế này.
Kết quả không có gì cần bàn cãi.
Mặc dù Lục Tuấn Hàn chuẩn bị rất cầu kỳ, mang theo đội ngũ chuyên nghiệp nhưng vẫn thua một Ôn Thư Duyệt đơn thương độc mã. Vì sự xuất hiện của cô mà dự án vốn đã nằm trong tay lại tan thành mây khói.
"Ôn Thư Duyệt!"
Ôn Thư Duyệt vừa ra khỏi cửa đã bị Lục Tuấn Hàn chặn lại.
Nhìn Lục Tuấn Hàn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô vẫn mỉm cười, thậm chí còn thêm vài phần khinh bỉ: "Anh Lục, buổi họp đã kết thúc rồi.”
"Cô về nước làm gì.”
"Có liên quan gì tới anh?"
Ôn Thư Duyệt nhíu mày, thái độ không thèm đếm xỉa khiến sắc mặt Lục Tuấn Hàn càng tối đen lại.
Anh ta không ngờ, thứ vô dụng không rành thế sự năm đó trải qua bốn năm lại trở nên xinh đẹp rạng rỡ thế này, sau cuộc cạnh tranh vừa nãy trong phòng họp, Lục Tuấn Hàn không dám coi thường người phụ nữ trước mặt đây nữa.
Thẹn quá hóa giận, Lục Tuấn Hàn cũng lộ rõ bộ mặt ghê tởm, gương mặt âm hiểm nói: "Cô về nước chính là để cướp việc làm ăn của tôi chứ gì, biểu hiện vừa nãy của cô rõ ràng cho thấy cô đang định báo thù tôi!"