"Tôi chỉ nói sự thật thôi, văn phòng không phải tiệc trà, giờ làm việc là do lãnh đạo sắp xếp, nhân viên như vậy không thích hợp ở lại đây."
"Cô túm cái gì mà túm, cô không phải là một tình nhân thôi sao, thật sự coi mình là phó tổng giám đốc phu nhân thật đấy à!”
Amy bị Ôn Thư Duyệt mắng mỏ trước mặt nhiều người như vậy, không khỏi tức giận trong lòng, cô không nhịn được bắt bẻ, vẻ mặt khiêu chiến: “Anh Trần đã ở công ty nhiều năm như vậy, khả năng của anh ấy thì ai cũng thấy rõ. Một nhà lãnh đạo như vậy là hình mẫu của chúng tôi. Cái gì? Ỷ vào chút nhan sắc lừa ông chủ thuê vào là cô mới đúng, cô mới là con sâu làm rầu nồi canh!"
Rồng mạnh không bắt nạt được rắn địa phương.
Amy không tin chỗ dựa của cô ta không thể sánh với ô dù của Ôn Thư Duyệt.
Nhưng Ôn Thư Duyệt thong dong bình tĩnh, liếc mắt nhìn Amy một cái, đôi mắt đen ánh lên vài phần khinh thường, nhìn Trần Lai rồi nhẹ nhàng nói: "Phó tổng Trần, đây là cấp dưới đáng tín cậy mà anh bồi dưỡng ra đấy sao?"
Trần Lai mặc dù rất thích ý đối với lời nói của Amy, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh, giả vờ khiển trách, xoa dịu mọi chuyện: “Chúng tôi với tư cách là lãnh đạo, không thể kiểm soát được suy nghĩ của nhân viên. Amy bình thường không như vậy, đoán chừng lần này là giọt nước tràn ly mà thôi."
Đạo đức giả.
Những năm qua Ôn Thư Duyệt gặp đủ loại nam nữ, từ lâu đã thấy thái độ khinh thường của Trần Lai, nếu người đàn ông này thực sự coi cô là lãnh đạo, sao có thể còn chiếm cứ văn phòng tổng giám đốc cho đến bây giờ.
Trầm ngâm vài giây, giọng điệu Ôn Thư Duyệt đột nhiên sắc bén: "Bảo vệ."
"Ôn Thư Duyệt, cô đuổi tôi đi?"
Amy vô cùng tức giận, cô không ngờ người phụ nữ này lại nghiêm túc như vậy, thù mới hận cũ khiến mọi cảm xúc trong cô bộc phát, cầm cốc cà phê trên bàn ném về phía Ôn Thư Duyệt.
Nhưng một giây sau, Ôn Thư Duyệt sớm đã có dự liệu lui một bước, nhanh chóng giơ tay lên, hung hăng bẻ một cái…
"A… A…”
Cổ tay Amy bị bẻ ngoặt ra sau, ly cà phê nóng hổi đổ lên người khiến cô ta nhảy dựng.
Không ai thấy rõ Ôn Thư Duyệt đã làm như thế nào, nhưng khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự đáng sự đến từ người phụ nữ này, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của tân tổng giám đốc.
Người phụ nữ này chắc chắn không phải là thùng rỗng kêu to.
Bây giờ họ tin rằng Ôn Thư Duyệt thực sự có năng lực và tư cách cho vị trí tổng giám đốc.
"Tôi không quan tâm mô hình kinh doanh trước đây của cô là gì, lắng nghe sự sắp xếp của ai, bây giờ tôi là lãnh đạo của cô, tôi hy vọng tất cả các người nhận thức được bản thân đang làm việc cho ai và nên tự biết thân biết phận!"
Ôn Thư Duyệt thịnh khí lăng nhân, không cần giày cao gót vẫn toát ra khí thế nữ hoàng khiến tất cả mọi người run sợ.
Trong một khoảnh khắc, nhiệt độ giảm mạnh.
Rất nhanh, nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới, đem Amy không ngừng kêu rên ra ngoài, giờ phút này Trần Lai cũng thu liễm tất cả không phục, sắc mặt nịnh nọt đến cực điểm: "Tổng giám đốc Ôn làm việc mạnh mẽ kiên quyết, Trần Lai bội phục muôn phần."
Ôn Thư Duyệt híp mắt, trong mắt tràn đầy thâm ý: "Phó tổng Trần, anh đã nói như vậy nhưng cho tới bây giờ anh vẫn còn chiếm giữ văn phòng của tôi."
"Hay là..." Ôn Thư Duyệt chuyển đề tài, ánh mắt sắc bén thấu xương: "Anh chuẩn bị chiếm luôn văn phòng của tôi?"
Trần Lai chấn động trong lòng, giờ phút này cũng không dám khinh thường Ôn Thư Duyệt, vừa rồi thủ đoạn của cô đối phó Amy liền có thể nhìn ra cô cũng không phải là bình hoa vô dụng, vội vàng giải thích: "Làm sao có thể, tôi chỉ là chưa kịp thu dọn, hiện tại tôi lập tức sắp xếp người... Này, các người, giúp tôi mang đồ về văn phòng cũ của tôi."
Chỉ trong một giờ đồng hồ, Trần Lai liền sai người đem đồ đạc của mình dời đi, văn phòng của Ôn Thư Duyệt đã trống không, mà trải qua trận chiến này, hình tượng vị tổng giám đốc mới Ôn Thư Duyệt này cũng đã ăn sâu bám rễ ở trong lòng mọi người.
Nơi làm việc "Thatcher.”
Mãi cho đến khi tất cả mọi người rời đi, toàn bộ quá trình Ôn Bảo Bảo đều im lặng mới nhịn không được khen ngợi: "Mami, màn trình diễn vừa rồi của mami siêu ngầu luôn."
"Phải không?" Ôn Thư Duyệt bất ngờ nở nụ cười, ôm Ôn Bảo Bảo lên đầu gối, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nanh ta của cậu nói: "Không cảm thấy mami rất hung dữ sao?"
"Không hung dữ tí nào, vừa rồi khí thế cực kì luôn."
Ôn Bảo Bảo nghiêm túc bình luận, hai người dường như đã quen với cách chung sống như vậy, Ôn Thư Duyệt chưa bao giờ coi Ôn Bảo Bảo là đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngược lại lúc nào cũng hỏi ý kiến của cậu bé.
"Vậy mami và Hillary ai đẹp trai hơn?"
Hillary là thần tượng của Ôn Bảo Bảo, Ôn Thư Duyệt cố ý trêu ghẹo hỏi.
Chắc chắn Ôn Bảo Bảo phải bối rối rồi, dường như rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Một lúc lâu sau ——
"Còn vẫn còn là một đứa trẻ, đừng hỏi con những câu hỏi phức tạp như vậy."
Một lớn một nhỏ, hình ảnh ấm áp.
Chỉ chốc lát sau, thư ký mới thật vất vả mới thu thập được tất cả tư liệu liên quan đến tập đoàn Hạ thị, đặt ở trước bàn của Ôn Thư Duyệt, bày ra vẻ mặt phức tạp không thể che giấu ——
"Tổng giám đốc Ôn, tất cả tư liệu của tập đoàn Hạ thị đều ở chỗ này, nhưng mà..."
Thư ký muốn nói lại thôi.
"Có cái gì nói thẳng." Ôn Thư Duyệt cũng không ngẩng đầu lên, lật xem tư liệu, ánh mắt sâu thẳm.
Thư ký đã chứng kiến tác phong mạnh mẽ của Ôn Thư Duyệt, trong lòng rất kích động, do dự một lát, mới nhịn không được mở miệng nói: "Tổng giám đốc Ôn, về dự án Hạ thị lần này chúng ta cũng đã theo hơn nửa năm, nhưng ngay cả cổng tòa nhà Hạ thị cũng không vào được..."
Thư ký không nói dối.
Bọn họ đã cùng người của Hạ thị thương lượng hơn nửa năm, nhưng kết quả lại là hết đường xoay xở.
Thở dài một hơi, thư ký sợ Ôn Thư Duyệt một lời không hợp khiến cô cũng phải khăn gói cuốn đi, cẩn thận đứng ở một bên.
Ngay lúc này.
"Ngày mai, theo tôi đi Hạ thị một chuyến." Ôn Thư Duyệt thản nhiên nói.
Cái gì?
Thư ký trợn tròn mắt, không thể tin nhìn người phụ nữ trước mặt.
Đi Hạ thị? Liệu có bị đuổi ra ngoài không?
"Tổng giám đốc Ôn, chúng ta..." Thư ký lấy hết can đảm, nhưng chưa dứt lời, đã bị Ôn Thư Duyệt cắt ngang.
"Yên tâm, ngày mai sẽ không bị đuổi ra đâu."
Ôn Thư Duyệt bỗng dưng nở nụ cười, trong đôi mắt trong suốt hiện lên một tia dịu dàng, cô cũng không biết lời nói của mình lọt vào tai thư ký là như thế nào.
Khóe môi thư ký nhúc nhích vài cái, cuối cùng vẫn cúi đầu lui xuống.
Đối với kết quả của ngày mai, vẫn còn tâm trạng phức tạp...
Tổng giám đốc mới của họ thực sự là bê con mới sinh không sợ hổ.