Trong căn phòng Tổng thống ở tầng trên cùng.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, có thể thấy được hình ảnh một cặp trai gái đang quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường lớn, chiếc cà vạt màu xám như tro thuốc lá và áo ngực màu đen của phụ nữ được vứt xuống dưới đất, không khó để thấy được hai người này đã gấp đến mức không thể đợi được nữa...
"A..."
Ôn Thư Duyệt khẽ rên rỉ, hai tay không còn chút sức lực chỉ có thể đặt trên vai người đàn ông, không kiềm chế được dục vọng trong cơ thể mà cắn anh một cái.
Đau quá, nóng quá...
Trong sự hỗn loạn, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, tiếng rên rỉ truyền ra từ đôi môi cô, tăng thêm sự mờ ám cho căn phòng yên tĩnh, cũng khiến cho người đàn ông càng mất khống chế.
Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào gian phòng Tổng thống rộng lớn, đánh thức người đàn ông đang ngủ say.
Anh nhíu mày, đầu óc có chút đau và không được tỉnh táo. Ly rượu hôm qua có vấn đề. Anh chỉ uống có một ly mà đã được đưa đến căn phòng 606 này.
“Tuấn Hàn...”
Người phụ nữ đang nằm bên cạnh anh chợt trở mình, để lộ mảng lớn da thịt đang trần truồng không mảnh vải che thân. Trên làn da trắng như tuyết hằn lên những vết xanh tím, nhắc nhở anh rằng đêm qua anh đã có biết bao hung bạo.
Hạ Tư Minh nhíu mày, nhìn căn phòng lộn xộn trước mắt, anh giật mình hiểu được những chuyện mà anh đã làm vào tối hôm qua.
Đôi mắt trong veo hiện lên một tia cười lạnh… ha ha, giám đốc Vương lại thật sự có thể sử dụng chiêu mỹ nhân kế này.
Mặc dù anh không thể phủ nhận hương vị ngọt ngào đáng kinh ngạc của người phụ nữ này, nhưng chỉ là một người phụ nữ, tuyệt đối không thể để cô phá hư nguyên tắc sắt thép trên thương trường của anh.
Mặt anh vẫn không chút thay đổi đứng dậy, thậm chí Hạ Tư Minh còn lười nhìn vào người phụ nữ đang đưa lưng về phía anh trông như thế nào, anh lập tức mặc quần áo vào rồi đóng cửa rời đi, anh không hề phát hiện, anh đã đi nhầm phòng, phòng này là phòng 609.
“Tuấn Hàn...”
Khi Ôn Thư Duyệt tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trên chiếc giường lớn mềm mại, chỗ nằm bên cạnh đã sớm trở nên lạnh lẽo, nhưng xúc cảm từ bên trong cơ thể đã nhắc nhở cô về chuyện đêm qua, thực sự rất khốc liệt.
Đêm qua là kỷ niệm một năm ngày cưới của cô và chồng cô tên là Lục Tuấn Hàn, mặc dù hai người đã kết hôn một năm, nhưng vì nhiều lý do khác nhau cho đến bây giờ cũng chưa từng ở cùng một phòng, đêm qua...
Ôn Thư Duyệt vuốt ve những vết xanh tím loang lổ trên người, khóe môi nhếch lên nở nụ cười ngọt ngào.
Tối hôm qua, cô thật sự đã cảm nhận được tình yêu của Lục Tuấn Hàn, anh điên cuồng đến như vậy, làm cho cô có chút khó có thể kiềm chế, mặc dù khác một trời một vực với vẻ ngoài dịu dàng thường ngày nhưng lại cho cô dấu ấn sâu sắc.
Ánh mắt cô nhìn trên giường, hình ảnh một chiếc nhẫn được vào mắt Ôn Thư Duyệt, làm cho cô không khỏi nghi ngờ.
"Đây là..."
Tối hôm qua Lục Tuấn Hàn đã để lại chiếc nhẫn này sao?
Từ khi Ôn Thư Duyệt và Lục Tuấn Hàn yêu nhau đến khi kết hôn, cô cũng hiểu rất rõ anh, nhưng trong trí nhớ của cô, dường như Tuấn Hàn chưa từng đeo chiếc nhẫn này.
Đang lúc Ôn Thư Duyệt rơi vào trầm tư, có tiếng động rất lớn vang lên, cửa phòng bị mở ra, rất nhiều phóng viên nối đuôi nhau vào bên trong ——
Đèn flash liên tục phát sáng làm đau mắt Ôn Thư Duyệt.
Có tiếng la hét vang lên, Ôn Thư Duyệt theo bản năng kéo chăn lên cao, cô không biết nên làm gì với những việc đang xảy ra trước mắt.
“Đồ đê tiện!”
Ngay tại thời điểm này.
Trong đám đông náo nhiệt rối loạn, cô ngước mắt lên nhìn lại, Ôn Thư Duyệt nhìn thấy người chồng yêu quý của cô, đang đi về phía mình từ đám đông, đôi mắt anh ta giống như chim ưng, tràn đầy sự hung ác.
“Tuấn Hàn..."
"Cô lại dám lén lút đi ngủ với người đàn ông khác sau lưng tôi!”
Câu nói này của anh ta đã đẩy Ôn Thư Duyệt xuống đáy cốc.
“Lục Tuấn Hàn, anh nói bậy bạ cái gì vậy!” Hai mắt Ôn Thư Duyệt vì sự tức giận mà rực lửa, chồng cô thế mà lại bêu xấu cô trước mặt một đám phóng viên như vậy.
Rốt cuộc anh ta đang có tính toán gì trong lòng!
"Không có lên giường cùng với người khác à, vậy những vết xanh xanh tím tím trên người cô là cái gì! Ôn Thư Duyệt, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì tôi đã không biết cái sừng mà cô cắm trên đầu tôi dài tới mức nào rồi!"
Lục Tuấn Hàn gào lên, trong lòng lại thầm đắc ý, xem ra người đàn ông mà anh ta thuê hôm qua cũng không tệ, anh ta cũng có chút tiếc nuối, nếu không phải sợ Tần Vi Vi gây chuyện, anh ta cũng không ngại tự mình ra trận, tốt bụng “dạy bài học” cho Ôn Thư Duyệt.
Ôn Thư Duyệt không thể tin được mà nhìn người đàn ông trước mắt: "Tuấn Hàn, anh đang nói cái gì vậy, tối hôm qua, rõ ràng là anh..."
Tối hôm qua, là kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn họ, Ôn Thư Duyệt đã cất công chuẩn bị để ăn tối cùng Lục Tuấn Hàn, nhưng không ngờ chỉ mới uống có vài ly, đầu óc đã mơ mơ màng màng bị anh ta đỡ lên tầng trên cùng.
Những chuyện đã xảy ra sau đó...
Cô cho rằng người đàn ông hôm qua là Lục Tuấn Hàn, chồng của cô, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đang xảy ra ở thực tại đã nói cho cô biết rằng cô đã bị người đàn ông mà mình tin tưởng nhất phản bội.
Hai tay cô nắm chặt góc chăn, Ôn Thư Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói: "Lục Tuấn Hàn, anh hãm hại tôi!"
"Ôn Thư Duyệt, đến giờ phút này rồi còn ăn nói bừa bãi." Lục Tuấn Hàn lạnh mặt ném một văn kiện trước mặt cô, ánh mắt khinh thường nói: "Ký nó đi, chúng ta đến đây là kết thúc rồi."
Ôn Thư Duyệt nhìn lại, nhìn dòng chữ "Đơn chuyển nhượng cổ phần.” làm cho cô đột nhiên biến sắc, cô không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối: "Không ký."
Đơn chuyển nhượng cổ phần của Ôn thị là di vật duy nhất mà bố đã để lại cho cô.
Một năm trước bố cô mắc bệnh nặng, giao toàn bộ Ôn thị lại cho cô, Ôn Thư Duyệt vẫn làm theo di chúc của bố cô, duy trì tập đoàn Ôn thị tràn ngập nguy cơ, nhưng cô không nghĩ ngay cả một phần di sản này mà Lục Tuấn Hàn cũng không buông tha.
"Lục Tuấn Hàn, rốt cuộc anh có biết xấu hổ hay không, vì văn kiện này, mà anh hãm hại vợ mình." Giọng nói Ôn Thư Duyệt khàn khàn, lòng cô cũng nguội lạnh.
"Vợ?" Ánh mắt Lục Tuấn Hàn chợt lóe lên, anh ta đến gần Ôn Thư Duyệt, ánh mắt dừng lại ở những dấu vết mập mờ trên người cô, đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn, giọng nói của anh ta lúc này chỉ đủ lớn để hai người có thể nghe được: "Cô nghĩ vì sao tôi lại cưới cô? Còn không phải bởi vì cô là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ôn sao?”
Ôn Thư Duyệt cảm thấy mình là một kẻ ngốc.
Gửi gắm cuộc hôn nhân của mình cho con sói này.
Lúc trước Lục Tuấn Hàn là một tên nghèo chỉ có hai bàn tay trắng, dựa vào năng lực của bản thân mà bước chân vào làm việc ở Ôn thị, trở thành người có chút địa vị trong xã hội, không nghĩ tới hiện tại, thế nhưng lại quay đầu hãm hại cô, nhằm chiếm đoạt nhà họ Ôn.
Nông dân và rắn.
Mặt Ôn Thư Duyệt sa sầm lại, hận không thể xé nát vẻ mặt đạo đức giả của người đàn ông trước mắt, nhưng vừa mới giơ tay lên, lại bị tay của người đàn ông phía đối diện bắt được: "Ôn Thư Duyệt, tôi khuyên cô nên ký nó đi.”
Ôn Thư Duyệt do dự trong chốc lát.
Giây tiếp theo, dưới sự đe dọa của người đàn ông, làm cho trái tim cô rơi xuống đáy vực.
"Nếu không, tôi sẽ không đảm bảo rằng tiền viện phí của mẹ cô sẽ được đóng đúng giờ đâu đấy.”
“Anh dám!” Ôn Thư Duyệt hối hận, đầu ngón tay cũng trắng bệch vì thiếu máu.
"Có gì không dám, Ôn thị đã nằm trong tay tôi, ký giấy chuyển nhượng cổ phần, tôi đã sắp xếp xong vé máy bay và chỗ ở của cô ở nước ngoài, nhưng nếu cô nhất quyết không ký... Chiều nay, tôi sẽ để bệnh viện dùng cáng đưa mẹ cô ra ngoài!"
Ôn Thư Duyệt do dự.
Cô không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược.
Những năm nay, cô yên tâm giao quyền quản lý tập đoàn cho Lục Tuấn Hàn, xem ra Ôn thị đã sớm nằm gọn trong tay anh ta, nhưng bây giờ...
Giữa di sản của bố và sức khỏe của mẹ, cô phải cân nhắc thật thận trọng.
Cho dù Ôn Thư Duyệt không cam lòng, cũng không thể không cúi đầu, cô nắm chặt bút ký tên mình vào góc giấy, mỗi nét bút đều rất nặng nề.
Mắt thấy đã đạt được mục đích, trên mặt Lục Tuấn Hàn cũng hòa hoãn đi vài phần, anh ta giơ tay lên, ra vẻ hờ hững nói: "Tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người đi đi, chuyện của ngày hôm nay, một chữ cũng không được lọt ra bên ngoài.”
Ôn Thư Duyệt cũng không vì hành động "giơ tay đánh khẽ" của Lục Tuấn Hàn mà cảm kích, trên mặt cô lộ rõ vẻ thù địch, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, gằn từng chữ một: "Giấy ly hôn đâu."
“Coi như cô vẫn biết điều." Lục Tuấn Hàn cười lạnh, anh ta đã sớm chuẩn bị, rất nhanh một bản thỏa thuận ly hôn có những điều kiện hà khắc được đưa đến trước mặt Ôn Thư Duyệt.
Mà Ôn Thư Duyệt cũng không do dự, từ lúc biết được bộ mặt thật của Lục Tuấn Hàn, cô hận đến mức không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh ta, cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói, là sự sỉ nhục!
"Lục Tuấn Hàn, tôi sẽ không tha cho anh."
Những nỗi đau của ngày hôm nay, Ôn Thư Duyệt sẽ trả gấp mười lần!