Chương 2: Vận mệnh

1239 Words
Đôi mắt hé mở, một gương mặt thanh tú có nét lạnh và thuần khiết khá tương tự cô hiện ra trước mắt. Cô hơi sửng sốt, bé gái nhìn chăm chú cô hồi lâu vẫn không lên tiếng. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc.  Bé gái mới cất giọng: “Xin chào”  Cô cũng cất tiếng chào: “Đây là đâu?” “Đây là không gian, giờ chúng ta chỉ là linh hồn. Tôi không còn nhiều thời gian nên cô có thể nghe tôi nói không?” Lạc Quân Linh thấp giọng đáp được. Cô gái mới nở nụ cười nhẹ nói: “Tôi cũng tên Lạc Quân Linh nhưng là người ở một thế giới tồn tại song song với cô. Gặp cô xem như duyên, cũng là định mệnh. Tôi đã tận số nên phải rời đi mà cô thì không như vậy, số cô vẫn còn nên phải tiếp tục sống mà thân thể cô đã bị hủy giờ cô chỉ có thể tồn tại trong thân thể tôi. Nên mong cô có thể thay tôi sống tốt quãng đời còn lại, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đó là vướng mắt khiến tôi không thể rời đi.”  “Vậy nếu tôi không muốn thì sao?”  “Điều này là không được, vì linh hồn cô không có chốn thì dễ bị bắt, tồi tệ hơn là hồn phi phách tán mãi không thể đầu thai, biến mất vĩnh viễn.”  “Vậy tâm nguyện cô là gì?”  “Tôi có một gia đình hạnh phúc, đầy ấm áp, nếu tôi rời đi thật không cam tâm, hy vọng cô thay tôi chăm sóc bảo vệ họ, báo đáp lại ân tình dưỡng dục, như vậy là tôi yên tâm rồi. Hy vọng cô quan tâm phụ thân nhiều chút, ông ấy tuy ít nói nhưng là người tôi để tâm nhất.” Lạc Quân Linh nói với ngữ điệu lạnh nhạt nhưng là sự cam đoan tuyệt đối: “Được, tôi không dám cam đoan điều gì chỉ làm hết sức có thể thôi” Cô gái nói trên mặt xuất hiện sự nhẹ nhàng, vui vẻ: “Nghe được lời này của cô là tôi an tâm rồi, tôi sắp phải đi rồi. Chúc cô thuận lợi, tôi thấy cô có chuyện buồn hy vọng gia đình này sẽ giúp cô.” “Cô cũng vậy, hy vọng sẽ đầu thai ở nơi tốt đẹp.”  Lời chúc phúc vừa xong thì cô cũng dần mất ý thức. Lạc Quân Linh tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, cô nhìn xung quanh cách bày trí khá giống cổ đại. Giờ cô đang nằm trên giường. Lục lọi ký ức mới biết đây là lục địa An Thương, một thế giới cường giả, chỉ có sức mạnh mới có thể sống sót. Nguyên chủ chết là do bị bắt đánh đập chỉ vì tỷ tỷ của nàng từ chối lấy con trai của Lý gia – Lý Hạo làm hắn xấu hổ, Lý gia lại là một trong những gia tộc đứng đầu trấn Vĩnh Yên. Giận cá chém thớt nên bắt nàng tra tấn đến chết vẫn không biết, cuối cùng gia tộc đến đòi người mang về trong trạng thái bất tỉnh. Đại phu nói khó cứu thế là phụ thân ưu sầu đến ngất đi, tỷ tỷ và ca đang trên đường trở về từ học viện. Bọn chúng vốn thích bắt nạt gia tộc trung và thấp hơn, tỷ tỷ cũng được xem như mỹ nhân của trấn đương nhiên Lý Hạo sẽ để ý muốn lấy về, không được thì lại có cớ bắt nạt muốn thâu tóm dần các gia tộc kém hơn. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn!. Biết được câu chuyện nàng có chút giận nhiều hơn chính là cảm xúc còn sót lại của linh hồn lẫn thân thể này. Bởi nàng cũng chưa từng tiếp xúc với những người ở đây.  Giọng nói nam nhân vang lên đầy lo lắng: “Muội muội sao rồi?”  Lạc Quân Kì thấy em gái tỉnh thì lo lắng lại vui mừng không biết con bé có vấn đề gì không.  Lạc Quân Linh lên tiếng nhẹ nhàng: “Muội không sao, nhị ca đỡ muội dậy.”  Lạc Quân Yên vội nói, giọng hơi nghẹn ngào tự trách: “Muội không sao là tốt rồi, tất cả cũng tại tỷ liên lụy muội.” “Muội thật sự không sao, chuyện này không thể trách đại tỷ được, phụ thân đâu?” “Phụ thân đang nghỉ ngơi, biết muội tỉnh chắc sẽ tốt thôi.” Lạc Quân Kì vừa dứt tiếng, một bóng người trung niên xuất hiện, sự mệt mỏi già nua hiện rõ trên gương mặt, dường như ông già thêm chục tuổi. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh trên giường thì khóe mắt hiện lên ý cười chậm rãi thở ra. Thân hình có chút cứng đờ, im lặng rất lâu mới lên tiếng: “Con không sao là tốt rồi, ta cứ tưởng...” cuối cùng cũng không thể nói hết câu vì nơi cổ họng đã nghẹn ngào.  “Phụ thân, con không sao.” Chỉ vài tiếng đã đủ an ủi tâm tình một con người. Giờ đây nàng cũng có thể cảm nhận được tâm nguyện của cô ấy chỉ thế này thôi là đủ. Cảm nhận được tình thương của người cha trước mắt cũng làm dịu đi nỗi đau mất mát trong lòng nàng khi nhớ về cha. Trả giá để đổi lấy bình yên ấm áp. Cô ấy còn có thể chấp nhận người khác sử dụng thân thể chỉ để không làm cha phải đau lòng, cũng rất xứng đáng cho tình cảm mà người cha này đã dành cho cô ấy. Trước đây Lạc Quân Linh chỉ có cha bên cạnh nhưng giờ đây lại xuất hiện thêm đại tỷ, nhị ca. Tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn có thể thích nghi dù gì cũng không khó tiếp nhận. Mọi người quây quần bên nhau nói chuyện phiếm một lúc để xua tan không khí nặng nề, những chuyện không vui nên để lúc thích hợp hơn rồi nói, ai cũng hiểu giờ không phải lúc. Đến tận khuya, mọi người mới giải tán. “Con nghỉ ngơi đi, mấy đứa về phòng đi.” Nói rồi ông cũng quay đi. “Muội cũng nghỉ ngơi đi, thời gian này đại tỷ và nhị ca cũng rảnh có thể chăm sóc muội.” Lạc Quân Kì và Lạc Quân Yên cũng không ở lại vì muốn Lạc Quân Linh có thời gian nghỉ ngơi. Còn Lạc Quân Linh nằm dài trên giường, cơ thể vẫn còn đau nhức khó vận động. Nhắm mắt lại suy ngẫm có lẽ vận mệnh là vậy khi đưa đẩy ta đến những điều không ngờ được và rồi bắt buộc ta phải đối mặt. Không suy nghĩ tiếp, tới đâu thì tới. Giờ quan trọng vẫn là sức khỏe, không có sức thì chằng làm được gì, phải nghĩ ngơi thật tốt cái đã. Nhắm mắt mơ màng cũng ngủ quên. Một giấc ngủ đúng nghĩa bình yên mà từ trước giờ khó có được của nàng. Vận mệnh lại tiếp tục diễn ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD