Chương 3: Bàn bạc

2343 Words
Sáng sớm, Lạc Quân Linh đã được nhị ca dìu ra sảnh cùng cả nhà. Mọi người đều trầm mặc, không khí có vẻ nặng nề. Cuối cùng cũng là Lạc Quân Yên lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh: “Phụ thân, giờ chẳng lẽ chúng ta cứ mặc chúng bắt nạt như vậy sao?” Lạc Quân Kì tức giận: “Sao có thể được”  “Nhưng chúng ta cũng không thể cứng chọi cứng với chúng được.” Lão gia tử cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Chuyện vừa xảy ra, họ cũng sẽ không làm lớn hơn nhưng chắc chỉ yên lặng được một thời gian. Chắc chắn Lý gia cũng chỉ đang tìm cách thâu tóm Lạc gia lẫn gia tộc khác, đúng là dã tâm thật lớn!” Tất cả đều mang trạng thái rối bời, bất lực bởi nhiều gia tộc bị Lý gia để ý đều thành nô lệ lệ thuộc vào Lý gia. Nếu không thì cũng bị chèn ép, bức đến gia tộc khó tồn tại. Họ không đủ quyền lực, sức mạnh và cả tiền tài để đối đầu với gia tộc gần như nhất trấn Vĩnh Yên – Lý gia. Lạc Quân Linh chậm rãi nói: “Phụ thân, giờ chỉ có một cách, chúng ta phải đặt cược, một là được tất, hai là chẳng còn gì. Nếu không sớm muộn gì cũng chỉ mất tất cả, họ sẽ không để yên đâu.” “Ý con là?”  Lão gia tử hơi nghi hoặc nhưng lúc sau lại trừng to mắt. Lạc Quân Linh trực tiếp nói rõ suy nghĩ của mình: “Phải, ta phải tuyên chiến với Lý gia ở kì xếp hạng hai năm sau của trấn, chỉ khi mọi người biết tin nếu ta có chuyện ngoài ý muốn Lý gia sẽ bị nghi ngờ không thể ăn nói với trên triều đình. Nên chắc sẽ nhẫn nhịn một lúc, thời gian này chúng ta cần phải sắp xếp chuẩn bị cho thật tốt.” Sự im lặng trầm lắng bao trùm, đây chính là đặt cược, bình thường nếu muốn đấu với kẻ thù thì phải âm thầm lặng lẽ mà chuẩn bị. Này lại khua chiêng múa trống để thiên hạ biết, chẳng phải đối phương càng phòng bị hơn. Nhưng chỉ khi để mọi người biết Lạc gia tuyên chiến, họ mới được đảm bảo an toàn. Vì Lý gia sẽ không đến nổi giải quyết họ trong tối. Lạc Quân Linh đương nhiên cũng tính toán, theo như nàng có lẽ Lý gia sẽ không để mắt một Lạc gia nhỏ bé, tuyên chiến sẽ là trò cười với họ. Lý gia cũng không đến mức chuẩn bị cao thâm gì nên chỉ có thể làm lớn chuyện Lạc gia mới tạm thời bình an. Lạc Quân Kì và Lạc Quân Yên gần như đồng nhất: “Con cũng thấy vậy, ta phải giành sự chủ động không thể để họ chèn ép tiếp được.” “Được rồi, cũng chỉ có cách này nhưng các con cũng chỉ là luyện khí cấp 7 và cấp 5, còn muội muội con thì...” Đây dường như là vấn đề lớn tỷ thì được luyện khí cấp 7 còn ca cũng là luyện khí cấp 5, chỉ có nàng vẫn mãi ở cấp 1 rất lâu rồi không thể đột phá được thì làm sao có cơ hội lật ngược ván cờ sống còn này. Vì vẫn chưa ai đạt được trúc cơ làm con át chủ bài đảm bảo. Các cấp bậc tu luyện hiện giờ Luyện khí cấp 1 đến 9 Trúc cơ: sơ kì, trung kì, hậu kì Kim đan: sơ kì, trung kì, hậu kì Nguyên Anh: sơ kì, trung kì, hậu kì Hóa thần: sơ kì, trung kì, hậu kì (Cứ 5 năm sẽ diễn ra cuộc tỉ thí để chọn lại gia tộc đứng đầu, thời gian tuyên chiến không được phép gây chuyện nếu không sẽ bị triều đình bãi bỏ tư cách, giáng cấp, tệ hơn là cả tộc bị diệt vì thách thức uy quyền triều đình. Sau khi kết thúc tỉ thí triều đình sẽ lo liệu lại việc phân chia. Để triều đình phải nhúng tay vào chắc chắn là có chuyện cấp thiết nhưng chỉ gia tộc thắng lợi được chọn mới biết sự tình và phải theo sắp xếp của triều đình) “Phụ thân, người đừng lo, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi.” “Đúng đó, phụ thân, chúng con nhất định sẽ tu luyện thật tốt.” Cả ba đồng thanh lên tiếng. Thấy các con đều đồng lòng, kiên quyết lão gia tử cũng không phản đối, có lẽ đến lúc để các con ông trưởng thành rồi. Không khí cũng không còn nặng nề như trước. Ít nhất hiện giờ đã có mục tiêu, có cách giải quyết, hướng đi vậy thì nỗ lực mà thực hiện mà tiến lên. Con người chỉ sợ không biết mình nên làm gì, không có mục tiêu, mục đích thì sẽ mãi ở trong vòng lẩn quẩn khó thoát. Mọi chuyện đã bàn xong, ai cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình, lão gia tử vẫn phải trông nom gia tộc quán xuyến mọi việc. Lạc Quân Kì và Lạc Quân Yên cũng sẽ dành thời gian tập luyện còn Lạc Quân Linh ngày ngày điều dưỡng thân thể để nhanh chóng hồi phục, nàng cần phải tìm cách để bản thân có thể tu luyện đột phá. Dường như một tháng này luôn sinh hoạt theo một kế hoạch, sáng sẽ ăn uống cùng nhị ca, dạo sau viện ngắm hoa lại cùng đại tỷ đánh cờ trò chuyện, mỗi bữa cơm sẽ là cả nhà cùng dùng. Tiếng quan tâm, yêu thương, cười đùa không bao giờ dừng lại. Thời gian này sẽ là những kí ức tươi đẹp trong tim nàng mãi mãi về sau, chỉ có thể hồi tưởng mà không thể quay lại. Mỗi ngày lại dành một khoảng thời gian cố định để tập các bài tập nhẹ nhàng hoạt động gân cốt, tìm thêm sách đọc, có rất nhiều quyển về các loại võ công khá đa dạng, gần như ghi nhớ tất cả sau này thân thể khỏe hơn rồi luyện tập cũng tốt. Lạc Quân Linh nghi hoặc hỏi: “Tỷ, sách trong viện có cuốn sách nào dạy về dược không?” “Để tỷ tìm giúp muội, hình như có nhưng chắc do không ai xem nên chắc sẽ khó tìm.” Chiều tối, Lạc Quân Yên đến phòng, bước đến trước giường trong tay còn cầm theo hai quyển sách, một cuốn là độc y, một cuốn là đan y. Chỉ là hai quyển dường như khá cũ lại ố vàng, có lẽ là những quyển sách rất lâu về trước. “Đây tỷ chỉ tìm được hai quyển này, muội tìm thứ này để học à?” “Do muội rảnh rỗi, không có việc gì làm nên có thể học thêm thứ gì cũng tốt.” “Ừm, muội muốn học cũng được nhưng phải chú ý điều dưỡng thân thể cho tốt trước đã đừng quá sức.” Thấy Lạc Quân Yên hơi chần chừ, bất đắc dĩ Lạc Quân Linh chỉ đành lên tiếng: “Tỷ có gì muốn nói với muội à?” “Kì thật, tỷ muốn ở lại thêm thời gian chờ muội dưỡng thân thể tốt nhưng học viện lại có kì thi bắt buộc tỷ và đệ đệ phải đi.” “Vậy khi nào tỷ đi?” Lạc Quân Yên cũng chậm chạp lên tiếng: “Vài hôm nữa, nhưng muội yên tâm có thời gian chúng ta sẽ tranh thủ về.” như sợ con bé buồn tủi mà ôm chầm lấy. Lạc Quân Linh cũng nở nụ cười mà nói: “Kì thật, không cần lo cho muội, muội biết tỷ và ca luôn thương muội nhưng hai người cũng phải cố gắng tu luyện vì chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết đó, khi nào đi thì nói với muội, muội tiễn hai người.” Thế là một đêm dài tâm sự của hai tỷ muội. “Đêm nay, tỷ ở với muội được không?” Lạc Quân Linh hơi do dự, chỉ vì trước nay vẫn luôn một mình ngoại trừ cha chẳng có tỷ muội, giờ lại có nên chắc phải thích ứng từ từ vậy, thế là cũng thoải mái đáp ứng. Sau khi tuyên bố với bên ngoài lời tuyên chiến với Lý gia, mọi người trong trấn bàn luận xôn xao, thời gian hai năm ở cuộc thi xếp cấp cũng được định ra. Mọi người đều cho rằng Lạc gia bị bức ép đến điên rồi nên cảm thấy thương hại, đồng cảnh ngộ. Nhưng không thiếu người chê cười, nịnh bợ Lý gia. Gia tộc chọn trung lập không xen vào việc tộc khác cũng chỉ có Hứa gia và một vài tộc dưới trướng họ. Tại Lý gia, gia chủ cười lớn giọng nói đầy khinh miệt: “Tưởng mình là gì mà dám đối đầu với Lý gia ta, cùng lắm chỉ là kéo dài thời gian thôi. Đúng là không tự lượng sức, vậy thì cho chúng thêm hai năm vùng vẫy vậy hahaha” Những người khác cũng hùa theo cười cợt. Một nam tử thân người hơi mảnh khảnh, khuôn mặt cũng được xem là ưu tú (Lý Bách) lên tiếng: “Phụ thân, vẫn đừng nên xem thường, chó cùng đường cắn ngược.” “Đại ca, chỉ là một Lạc gia nho nhỏ mà huynh cũng sợ sao. Nếu không phải chịu gả Lạc Quân Yên cho đệ thì chẳng có chuyện rồi, đúng là ngu xuẩn.” Lý Hạo cười cợt vẻ mặt đầy tự luyến, nhan sắc tuy hơi kém đại ca Lý Bách nhưng cũng có nhiều cô gái yêu thích, lấy lòng mong muốn được gả cho hắn có thể không vì bản thân hắn mà vì gia thế của hắn. Nhưng hắn nào biết điều đó, chỉ cho rằng bản thân hấp dẫn là một tên công tử đầy khí chất khiến nữ tử phải khuất phục trước hắn. Hắn tự nhủ với lòng sẽ cho Lạc Quân Yên thấy cái giá khi không chịu coi trọng hắn, đến lúc đó trên đài đấu chứng minh bản thân hắn, để cho nàng hối hận. Nghĩ vậy càng cười tươi hơn nhưng lại tràn đầy sự thô tục với ý nghĩ xấu xa trong đầu. Lý Hạo càng vênh váo hơn: “Phụ thân, lúc đó con sẽ đánh cho chúng không dám ngẩng mặt lên. Dám khiêu chiến với Lý gia ta đúng là không tự lượng sức.” Gia chủ cũng cười: “Được, ta chờ xem con. Thời gian này cố gắng tu luyện, đừng gây sự rắc rối cho phụ thân.” Mọi người trong Lý gia cũng giải tán, sảnh chỉ còn hai người Lý Bách và gia chủ Lý gia. “Con có ý kiến gì à?” “Phụ thân, chuyện gì cũng nên chuẩn bị chắc chắn sẽ tốt hơn.” Chỉ một câu hỏi của gia chủ cũng đủ thấy địa vị của Lý Bách tại Lý gia gần như chỉ dưới gia chủ. Bề ngoài luôn ít nói, tạo cho người khác cảm giác vô cùng khó lường lại đầy thâm sâu. Bên trong hắn có lẽ còn đáng sợ hơn bề ngoài, người ta không sợ một kẻ nói nhiều nhưng lại sợ một kẻ có đầu óc mà không nói. Gia chủ Lý gia thì lại tự hào về Lý Bách vì đối với ông ta con cái vẫn đáng tin. “Ừm, chuyện này ta giao cho con vậy. Con làm việc từ trước giờ ta luôn yên tâm, sau này nhiều chuyện vẫn trông chờ vào con, lần xếp hạng này ta nghe nói quan trọng hơn những lần trước liệu mà lo lấy.” Lý Bách cười nói: “Phụ thân, người yên tâm” xong cũng cáo lui. Thời gian bình yên trôi qua, chắc chắn luôn khiến lòng người không yên vì sau đó sẽ là một cơn bão lớn đầy toan tính và mưu mô giữa người với người. Lạc gia, mọi việc vẫn diễn ra như thường, ai nên làm gì thì làm nấy. Ngày ngày mọi việc vẫn như cũ chỉ có Lạc Quân Linh lại nhiều hơn chuyện đọc sách, chế dược mà nàng lại hứng thú với cuốn độc y nên suốt ngày không làm gì thì ôm chầm lấy sách mà nghiền ngẫm. Ít nhất bản thân có thứ phòng thân sẽ tốt hơn vậy nên chăm chỉ nghiên cứu thôi, không có năng lực có khi chết như nào cũng không biết. Lạc Quân Linh lên tiếng nhờ vả: “Ca giúp muội mua ít dược liệu trước khi đi được không?” “Được, ta mua giúp muội. Chúng ta đi rồi phải tự chăm sóc bản thân đó biết chưa.” Lạc Quân Kì dặn dò rất nhiều thứ cả một buổi sáng mà không hề ngừng nghỉ, thật sự nhị ca nói rất nhiều, đơn giản cũng chỉ vì lo lắng thôi. Lạc Quân Linh phải chặn lại bằng một câu đảm bảo mới khiến Lạc Quân Kì không nói tiếp. “Được, muội biết mà. Ca cũng vậy phải chăm sóc tốt cho bản thân, cố gắng tu luyện đó.” Thời gian họ phải chia xa nhau để nâng cao bản thân cũng đến nhưng không chút ưu buồn hay không nỡ. Vì họ có mục tiêu của mình, hoàn thành trách nhiệm của bản thân nên lòng không nặng như đã tưởng. Tình cảm thân nhân chính là trong tim, máu mủ đang chảy đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD