Chương 3

1732 Words
Thời tiết Sài Gòn dạo này thất thường như tâm trạng của một cô gái hờn dỗi người yêu, ban ngày nóng đến cực điểm , chiều tối đến nửa đêm thì sấm chớp rầm trời như là một cơn phẫn nộ của một cô gái. Buổi tối ngày hôm nay mưa phùn lất phất bay, tôi lôi đôi chân mỏi nhừ sau một ngày chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tin tức. Giẫm chân lên những vũng nước nhỏ đọng lại từ cơn mưa tôi đi thẳng về phía con đường dài vắng người phía trước. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi mà, hết bị cấp trên phàn nàn bắt sửa lại bài viết, lại gặp ngay mấy vị khách mời phỏng vấn khó tính luôn thích muốn nói gì thì nói, thế thì thôi đi, xong việc đã trễ rồi mà còn gặp ngay chiếc xe máy bị chết máy. Haizzz , đúng là quả combo trêu tức lòng người mà. Trên con đường vắng người đến nỗi chỉ có một mình tôi đang đi thôi. Chốc chốc lại nghe những tiếng bước chân ở phía sau, mới đầu tôi cứ tưởng là có người đang đi ở sau , quay mặt lại thì không thấy ai cả. Cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng đó là tiếng bước chân của người mà đâu phải là tiếng mèo tiếng chó gì đâu. Nghe tiếng mà lại không thấy người, thế nghĩa là gì…? Tôi có một dự cảm không lành. Giữa đêm tối thế này chỉ còn có tiếng tim đang đập mạnh trong lồng ngực của tôi. Tôi nắm chặt túi xách trong tay, dặn lòng bình tĩnh, chỉ là người nào đó cũng đang đi về nhà sau một ngày vất vả giống tôi mà thôi. Tôi nhanh chân vội vàng đi về phía trước, ra khỏi con đường vắng này, chỉ còn cách hai con hẻm nữa là đã đến nhà rồi. Khúc này vốn đã vắng người, lại thêm trời mưa nên lại thêm ảm đạm, tăm tối. Tôi đi, những âm thanh của bước chân dồn dập cũng tiếng tục vang lên, chắc chắn đó không phải là bước chân của tôi. Như thế có người đang theo đuôi tôi, xui xẻo gì thế này, tôi có đắt tội với ai đâu chứ. Một hình ảnh chợt lóe sáng trong đầu , không phải chứ, có phải là bọn buôn nội tạng người đã nhắm một con mồi là tôi rồi không. Chân bủn rủn vì sợ hãi, tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh, mắt không dám nhìn xung quanh chỉ tập trung cao độ về con đường phía trước. Lúc chuẩn bị quẹo sang một con đường khác thì bất ngờ một đôi tay ôm tôi lại, một tay bịt miệng tôi, một tay đẩy tôi vào góc tối gần đó.  Giật mình tim như muốn nhảy vọt ra khỏi ngực mình, sự run rẩy làm tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng: - Á Trong bóng tối, một mùi hương nhè nhẹ của nước hoa thoang thoảng bên mũi tôi, mùi nước hoa của đàn ông vươn chút nước mưa thanh mát. Tôi nhìn người trước mắt chỉ nhìn thấy được cặp mắt sắc bén nguy hiểm của người đàn ông. Cặp mắt ma mị như muốn cuốn tôi vào trong vùng đen sâu thâm thẩm ấy. Một tay anh ta bịt miệng tôi lại, một tay chống tay lên tường phía sau lưng tôi áp tôi dán chặt vào bức tường ẩm ướt phía sau. Mặt kề gần mặt tôi, hơi thở phả ra trên trán tôi, giọng trầm ấm khàn khàn vang lên. - Cô là ai ? Anh ta bỏ tay ra khỏi miệng tôi, chống lên vách tường phía sau. Sợ hãi cộng với áp lực mà anh ta mang lại khiến giọng nói của tôi run rẫy theo từng nhịp thở hỗn loạn. - Anh…làm…làm cái gì vậy? Bỏ…tôi…tôi ra. - Tôi cảnh cáo cô, nếu không muốn rước họa vào thân thì đừng có xía đến chuyện của người khác. A, hay là cô không sợ chết ? - Anh…anh là ai? - Là ai thì có gì quan trọng, tôi nói rồi, chuyện buổi tối ngày hôm đó cô thấy gì, thì cô hãy quên đi, quản cái miệng cho cẩn thận nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ. Nói rồi anh ta quay lưng đi rời đi, trong đêm tối bóng lưng anh ta vững chắc dù có gặp bao nhiêu người nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng anh ta là người ngồi ở ghế sau của chiếc xe hôm ấy. Anh ta đến là muốn đe dọa tôi , có phải anh ta đã phát giác ra được tôi báo công an và đang cố gắng điều tra về tổ chức của anh ta ? Vậy tại sao anh ta không giết người bịt đầu mối mà chỉ là đe dọa.   Chuyện là sau ngày đi trình báo công an , họ không tin lời tôi nói , họ nói tôi nhìn nhầm rồi. Nhưng tôi chắc chắn là tôi không nhìn nhầm. Tôi chắc chắn đó là một cái đầu, thị giác tôi 11/10 lận cơ, chưa đến nổi nhìn nhầm thứ gì ra cái đầu mà. Dù đó không phải là tổ chức buôn bán nội tạng nhưng cũng có thể là một tên tội phạm nào đó vừa thực hiện hành vi giết người chặt xác thì sao. Thế mà bên công an họ không tin mới chết cơ chứ! Bởi vì các chú công an không tin lời tôi, nên sau đó tôi đã đưa họ đến con đường nơi mà tôi gặp chiếc xe hơi ấy. Dù là một con đường vắng rất ít người dân sinh sống nhưng may mắn là ở gần đó có một camera được lắp để theo dõi người dân nơi khác đến vứt rác bừa bãi. Lúc xem lại sự việc ngày hôm đó được chiếu lại, khi nhìn thấy chiếc xe hơi và người trong xe bước xuống, tôi để ý thấy các chú công an có vẻ là lạ.Nhưng tôi lại không nghĩ nhiều chỉ nghĩ các chú không tin được tìm thấy tin tức của tội phạm dễ dàng như thế nên vui mừng tôi cũng không để ý nhiều, mà chỉ tập trung vào gương mặt của tôi trên màn hình máy tính. Hãy thử nghĩ đi một gương mặt makeup tinh xảo , rồi vừa khóc vừa đi dưới mưa, thì lớp nền , mascara , eyeliner sẽ như thế nào? Không cần tưởng tượng cũng ra một bộ dạng đáng sợ đến nhường nào.  Giờ thì tôi đã hiểu câu nói của người đàn ông đẹp trai tối hôm đó rồi, ui ui quê một cục chà bá luôn rồi… Những ngày sau đó, không thấy tin tức gì từ các chú công an, tôi có chạy đến mấy lần chỉ nhận được câu nói “ cô hãy từ bỏ đi, dù bây giờ có được tin tức những người đó thì cũng chẳng làm được gì họ đâu, họ là một tổ chức có thế lực rất lớn đó”, “Mình sức bé hèn mọn không đấu lại bọn chúng đâu, xía vào thì chỉ có từ bị thương đến chết mà thôi”. Nhưng với một người làm phóng viên như tôi, lòng hiếu kỳ nổi lên cộng với việc muốn đưa sự thật ra ánh sáng, muốn lôi những kẻ có tội phải chịu sự hình phạt của pháp luật, muốn cho những kẻ ấy phải trả giá trước những gì chúng đã gây ra, để không còn ai phải chết oan uổng vì bọn chứng nữa. Vì thế ngay lập tức tôi đã đưa ra một quyết định sẽ theo đuổi , điều tra vụ án này đến cùng.   Sau khi đe dọa người phụ nữ ấy xong, người đàn ông quay lại chiếc xe hơi đỗ ở đầu đường. Vừa đóng cửa lại thì người đàn ông ngồi ở ghế lái quăng cho người ngồi bên cạnh một cái khăn : - Mai Thành An , T40 mới gọi nói có chuyện cần nói với anh mà gọi anh không được, bảo anh gọi lại. Người đàn ông được gọi là Mai Thành An vừa lau tóc giọng mệt mỏi trả lời: - Ừ, chuyện đó chú đã điều tra được chưa hả quần hoa ? Hòa Quân lấy sắp tài liệu từ trong hộc đưa cho Mai Thành An: - Đây là cách duy nhất có thể liên lạc được với hắn. - Duy nhất? Quân châm một điếu thuốc, gật đầu chắc nịch. - Đúng, em đã điều tra rõ ràng rồi, đây là duy nhất… cơ hội duy nhất. Thành An mở tập tài liệu ra. Bên trong là một sấp giấy hồ sơ lý lịch của một người. Anh nhìn người trong ảnh, lòng cười khẩy. Rồi quay sang hỏi. - Chú có tra được địa chỉ IP của hắn không? - Việc này thì em chịu. Hắn không dùng mạng xã hội hay sao ấy, chẳng điều tra được địa chỉ dấu vết gì của hắn. - Sống ở thời đại này ai mà chẳng dùng mạng… chỉ là hắn quá bí hiểm mà thôi. Chắc chắn hắn đã đề phòng rồi. - Vậy còn người đó? - Để anh tính. Hòa Quân khởi động xe chạy về phía trung tâm thành phố. Tuy ngoài trời mưa lất phất nhưng đường phố vẫn đông đúc xe. Thành An tựa đầu vào ghế ngắm nhìn khung cảnh ánh đèn lung linh dưới màn mưa phất bay. - Bên công ty thế nào rồi? - Mọi chuyện vẫn ổn , anh yên tâm đi, có em ra tay là mọi chuyện đâu vào đó cả haha. - Thế anh cho chú lại quản lý công ty luôn nhé , khỏi đi theo anh nữa. - Không đâu không đâu. Anh đừng có đối xử với em như vậy chứ. Mai Thành An liếc hắn một cái rồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hắn suy nghĩ đến người trong tập hồ sơ lúc nãy. Thế giới này nhỏ quá nhỏ mà. Chạy tới chạy lui một hồi cuối cùng gặp lại người quen…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD