Chương 2

1063 Words
- Tao cay con Linh đó lâu lắm rồi, lần trước mày để tao đánh nó có phải sướng không? Không phải vì mày ghét nó nên tao cũng ghét nó mà là vì cách nó sống khiến cho người ta không ưa nổi. Bà nó, vì thù mà nó la liếm đàn ông, chiêu này quá đê tiện. - Nó cũng chỉ được nhiêu đó thôi. - Vậy giờ mày tính sao? - Sao chăng gì? Phải sống tiếp chứ, buồn thì có buồn đó nhưng mà vì một thằng đàn ông như vậy mà khóc lóc ngày đêm, không xứng. Nói rồi tôi nhìn Quế, thấy nó vẫn nhìn tôi chăm chăm như đang dò xét tôi nói có nói dối không, tôi cười đánh vào vai nó một phát: - Trời ơi, mày đừng có nhìn tao như vậy, hồi chiều tao có buồn thiệt nhưng mà bây giờ tao ổn rồi, yên tâm đi. Thấy tôi không giả bộ cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng thì nó mới yên tâm đi về. Mấy ngày sau đó tôi xin nghỉ vài ngày ở nhà một phần là muốn dành thời gian cho ngoại, một phần để ổn định lại cảm xúc của bản thân. Những ngày ở nhà , tôi nhìn nhận suy nghĩ thấu đáo ra vài việc , hóa ra buông tay một người không quá đau khổ như con người ta vẫn thường hay nghĩ, chẳng có khái niệm nào gọi là quên đi mà là bạn đã chấp nhận được hay chưa. Nếu bản thân chưa muốn buông tay thì cả đời này cũng không thể quên được, còn nếu đã chấp nhận hiện thực thì những kỷ niệm , quá khứ đó cũng chỉ là một vùng ký ức mà thôi.   Những ngày ở nhà tôi phụ ngoại đan hạt cườm mà ngoại mới nhận về làm ở xưởng gần nhà, tôi có thời gian nói chuyện và chăm sóc ngoại nhiều hơn khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng ngoại hay kể tôi nghe chuyện lúc ngoại còn trẻ hay là lúc mẹ tôi còn nhỏ như thế nào. Lúc đó ở dưới quê tuy không được hiện đại như trên thành phố nhưng mà cuộc sống bình yên lắm, không bon chen, không xô bồ, cũng không vì những mưu mô lợi ích mà tranh đua đối đầu với nhau như cuộc sống hiện nay. Mấy năm gần đây, người dân cả nước đang xôn xao về việc buôn nội tạng người , nhiều nơi trong nước tỉ số người mất tính gia tăng theo từng tháng năm, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tại Sài Gòn , từ khi sự kiện đó xuất hiện đã có rất nhiều người mất tích. Điều này đã khiến cho người dân rất lo lắng làm cho cuộc sống của người dân không còn chất lượng. Lúc thấy “ Bản tin mỗi chiều” đưa tin về vụ mất tích gần đây, thì tôi và ngoại đang ngồi ăn cơm. Nhìn thấy bản tin chiếu hình ảnh một người phụ nữ tóc dài trên tivi làm tôi nhớ đến cái đầu mà tôi thấy mấy ngày hôm trước trên chiếc ô tô tối ngày hôm đó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi rùng mình lạnh cả sống lưng, phải chăng người đàn ông ngồi trong xe… Ngoại ngồi đối diện thấy sắc mặt của tôi có chút thay đổi , tay đặt lên tay tôi nhẹ giọng nói: - Hồng à, con cũng cẩn thận một chút, tan ca thì tranh thủ về sớm chứ đừng tham công tiếc việc mà làm thêm nữa. Tôi biết ngoại lo lắng cho tôi, nắm lấy tay ngoại đang đặt trên tay tôi nói. - Dạ con biết rồi ngoại. Ngoại quên cháu ngoại là vô địch thi đấu võ cấp thành phố rồi sao. Đứa nào giở trò với con thì con đá nó một phát là bất tỉnh nhưng sự ngay ấy. - Nhưng mà con… - Ngoại ăn đi, cơm nguội hết cả rồi này. Nói rồi tôi gắp cho một miếng thịt bỏ vào chén ngoại. Tôi biết ngoại lo lắng cho tôi. Nhưng bây giờ tôi lớn rồi không còn là cô bé năm nào bị người khác ức hiếp nữa. Tôi còn có võ , tôi biết tự bảo vệ bản thân mình mà. Nhưng cũng không thể trách, người làm bà nào mà chẳng thương con thương cháu, họ lo cũng là lẽ đương nhiên thôi. Huống hồ gì ngoại chỉ có một đứa cháu là tôi đây. Nhìn ngoại tôi mĩm cười, tôi phải bảo vệ mình thật tốt như vậy thì mới bảo vệ ngoại được chứ. Nhất định , tôi nhất định phải sống thật tốt và bình an. Ngày hôm sau , tôi quay trở lại công ty , sau ba ngày nghỉ ngơi giờ đây tinh thần của tôi đã trở lại trạng thái bình thường, không còn suy nghĩ đến việc bị cắm sừng. Âu cũng là số phận sắp đặt, nhờ việc đó mà tôi mới không kết hôn cùng Hưng. Bởi vì dù phụ nữ có quyến rũ, xinh đẹp có hấp dẫn dụ dỗ đến mức như thế nào thì quan trọng vẫn là ý trí người đàn ông. Không sớm thì muộn , nếu như không có Linh quyến rũ thì sau này khi kết hôn rồi anh ta cũng bị thu hút bởi một người phụ nữ khác thôi. Không biết gọi chuyện này gọi là rủi hay là may nhỉ? Sau một tan làm tôi quyết định đi trình báo công an về sự việc đã thấy tối hôm ấy. Đứng trước cổng tòa nhà công an quận, tôi hít một hơi thật sâu con căn đầy lồng ngực rồi đi vào. Người tra hỏi tôi là một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, lúc nghe tôi kể lại sự việc ấy, đầu mày ông ta kẽ nhíu lại, chỉ một cái nhíu nhẹ nhưng vì tính chất công việc ăn sâu vào máu nên trong quá trình khai báo từng biến đổi trên gương mặt ông ta vẫn không thoát khỏi đôi mắt của một người làm phóng viên như tôi.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD