bc

Ông xã,em đã biết sai rồi mà

book_age16+
612
FOLLOW
2.0K
READ
HE
CEO
sweet
bxg
brilliant
icy
city
stubborn
like
intro-logo
Blurb

Nữ chính Vân Lạc là thiên kim tam tiểu thư của một gia tộc hào môn ở nước Nguyệt Hàn, nam chính Cố Tử Khiêm là vị hôn phu của cô, hai người được gia đình hai bên định hôn ước từ nhỏ.

Vân Lạc và Cố Tử Khiêm cùng nhau sang Pháp du học, hai người dự định sẽ kết hôn sau khi trở về nước.

Lúc này sóng gió ập đến, Cố gia phá sản, Vân Lạc nghe theo sự sắp xếp của gia đình trở về nước kết hôn với đại thiếu gia tập đoàn Lục thị.

"Cố Tử Khiêm gia tộc của anh đã phá sản, anh đã không xứng làm chồng của tôi nữa..."

"Tiểu Lạc em nói gì vậy? Chúng ta yêu nhau hai năm, anh và em đã sắp kết hôn rồi, bây giờ em nói vậy là sao?"

"Hừ! Anh đần à? Tôi đã nói rõ rồi, với thân phận hiện tại của anh không thể làm chồng tôi, khi nào anh trở lại làm đại thiếu gia Cố gia, giúp Cố thị khởi hoàn... tôi sẽ suy nghĩ lại việc kết hôn với anh..."

chap-preview
Free preview
Trở về- trả thù
Từ khi nào khoảng cách giữa chúng ta đã xa đến vậy? Từ bao giờ chữ yêu trở thành chữ hận? Từ lúc nào môi em đã không còn nở nụ cười vô tư hồn nhiên của ngày xưa? Liệu rằng sau cơn bão táp chúng ta có thể quay lại bên nhau không... Một lần nữa... nắm tay nhau được không? _____________________________ Thành phố Thanh Hạ. "Lục thiếu phu nhân xin lỗi! Chủ tịch của chúng tôi đã đi công tác..." "Thật xin lỗi Lục thiếu phu nhân! Chủ tịch vừa mới rời khỏi..." "Xin lỗi Lục thiếu phu nhân, Chủ tịch đang họp..." Vân Lạc siết chặt tay, đè nén cơn tức giận trong lòng, nở một nụ cười nói với nữ tiếp tân. "Được rồi, tôi sẽ ngồi ở phòng khách chờ chủ tịch Cố." Vân Lạc ngồi ở phòng khách, hai tay đan vào nhau, gương mặt xinh đẹp có chút lo lắng, Lục thị đang gặp khó khăn, không kí được hợp đồng này Lục thị sẽ phá sản, chủ tịch Cố là hy vọng cuối cùng của cô, lần này cho dù có nhảy xuống vực sâu cô cũng phải kí được hợp đồng. "Thiếu phu nhân chúng ta đã đợi suốt bảy giờ đồng hồ rồi, bọn họ vốn là không muốn gặp chúng ta." Lâm Minh Hạo tức giận đập bàn một cái, họp gì mà từ sáng đến tối vẫn chưa, năm lần bảy lượt đều tìm lý do để tránh né anh và thiếu phu nhân, bọn họ chắc chắn là cố tình. "Không muốn gặp cũng phải gặp..." "Chúng ta lên đó..." Vân Lạc hít sâu một hơi, kiên quyết nói. Đây là cơ hội cuối cùng của Lục thị. Lâm Minh Hạo gật đầu, hai người cùng nhau đi ra phòng khách, lén lút đi đến cậu thang bộ. Vân Lạc cúi người tháo đôi giày cao rót ra cầm trên tay, dùng khẩu hình ra hiệu cho Lâm Minh Hạo. "1... 2... 3... chạy..." Hai người khá là ăn ý, chạy một mạch lên tầng mười chín, đến đây lại không chạy nổi nữa, hai người dựa vào tượng thở dốc. "Cố lên!" Lâm Minh Hạo đứng bên động viên Vân Lạc. Vân Lạc khẽ cười, gật đầu. "Ừ... cố lên!" Cô có thể gánh vác Lục thị hai năm trời, bây giờ chỉ có năm mươi sáu tầng lầu thôi, nhất định có thể làm được. Hai người nghỉ ngơi một lác lại tiếp tục chạy lên, vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh. "Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Chúng ta thành công rồi, thành công rồi!" Lâm Minh Hạo nhảy người lên một cái, mừng rỡ gọi Vân Lạc. Vân Lạc ôm ngực thở dốc, nhìn vào căn phòng chủ tịch trước mắt, sau khi lấy lại hơi thở, cô mang giày cao rót vào, sửa sang lại quần áo, cầm lấy bản hợp đồng trên tay, đi vào phòng chủ tịch. "Cốc... Cốc..." "Lục thiếu phu nhân, chủ tịch đợi cô ở trong." Ngay lúc Vân Lạc gõ cửa phòng, một cô gái xinh xắn từ trong phòng bước ra, còn nói là chủ tịch Cố đã đợi cô ở trong. Vân Lạc giật mình, sau đó lại mỉm cười với cô gái đó, thì ra là bọn họ đã biết được cô lén lút chạy lên đây, thật quá mất mặt. Lâm Minh Hạo cũng bước đi theo, nhưng lại bị cô gái ngăn cản lại. "Xin lỗi, chủ tịch chỉ gặp một mình Lục thiếu phu nhân." Lâm Minh Hạo nhìn Vân Lạc, cô gật đầu, kêu anh ta cứ đứng đợi cô ở bên ngoài. Vân Lạc bước vào phòng, căn phòng được trang trí theo màu chủ đạo đen và trắng, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Phía trước mặt là một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc, quay lưng về phía cô. Vân Lạc đi đến gần bàn làm việc, hơi cúi đầu, thận trọng chào anh ta. "Chủ tịch Cố! Tôi là Vân Lạc, là chủ tịch tập đoàn Lục thị." Người đàn ông không phản ứng làm cho Vân Lạc có chút sợ hãi, cô lại nhỏ giọng nói anh ta. "Chủ tịch Cố? Anh..." "Tôi nên gọi cô là gì đây?" Anh ta cuối cùng cũng có phản ứng, không quay đầu lại, chỉ lạnh giọng hỏi Vân Lạc. Ý gì chứ? Anh ta đang nói gì vậy? Vân Lạc cười ngại ngùng. "Xin lỗi! Tôi không hiểu ý của anh cho lắm?" "Chỉ mới ba năm cô đã không nhận ra tôi rồi sao?" Chỉ mới ba năm? Không nhận ra? Là sao? Ngay lúc Vân Lạc đang suy nghĩ, người đàn ông trên ghế cũng xoay người lại, cô bất giác ngước mắt lên nhìn. "Bịch" Sấp tài liệu về bản hợp đồng trên tay Vân Lạc rơi xuống đất, cô bất động nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng đó, quen thuộc nhưng lại rất xa lạ, là gương mặt mỗi tối đều xuất hiện trong mơ, là người mà cô nhớ thương suốt ba năm trời. "Sao thế? Đây là biểu hiện khi gặp lại người quen của cô?" Người đàn ông nhìn thấy gương mặt trắng bệt không chút máu của Vân Lạc, buông lời chế giễu. "Vân Lạc cô sống khá tốt nhỉ?" "Không đúng... tôi nên gọi cô là Lục thiếu phu nhân!" Người đàn ông cố tình nhấn mạnh bốn chữ Lục thiếu phu nhân. Vân Lạc đè nén những giọt nước mắt sắp tuông ra của mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại anh ta. "Xin lỗi là tôi đã thất lễ, tôi không ngờ chủ tịch Cố lại là người quen cũ!" "Không ngờ hay là không nghỉ đến tôi lại trở về, không nghỉ tôi lại có thể trở thành chủ tịch của tập đoàn Tử Anh?" Anh ta giễu cợt nói với Vân Lạc, ánh mắt chán ghét nhìn cô. Vân Lạc vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh đối mặt với anh ta, nhưng cũng chính dáng vẻ này của cô làm cho anh ta càng tức giận hơn. "Chủ tịch Cố muốn nghỉ sao cũng được!" Anh ta siết chặt nắm đấm, người phụ nữ này đã từng là người mà anh ta yêu nhất, chỉ một chút nữa thôi cô đã là vợ của anh ta. Anh chính là vị hôn phu của cô, Cố Tử Khiêm. Anh và cô cùng nhau lớn lên, hai bên gia đình cũng đã giao ước từ trước, năm lên đại học, hai người làm lễ đính hôn, sau đó cùng nhau sang Pháp du học, dự định khi trở về sẽ tổ chức hôn lễ. Thời gian bên nhau ở Pháp, cả hai như hình với bóng, cùng nhau hẹn ước, mơ về tương lai hạnh phúc, một đời không xa lìa, nhưng cuối cùng thì sao? Vân Lạc cô là người phản bội lời hứa năm xưa... Khi gia đình anh gặp khó khăn, Cố thị tuyên bố phá sản, Cố gia tan rã, ba anh bị hãm hại phải ngồi tù, mẹ anh tự tử, ngay lúc anh đau đớn tuyệt vọng nhất cô lại rời xa anh. Vân gia hủy hôn, không nễ tình nghĩa của hai gia đình bao nhiêu năm qua, không ra tay giúp đỡ, bỏ mặt Cố gia, thậm chí còn sỉ nhục gia đình anh. Nhưng anh vẫn không trách cô, anh đến tìm cô, vì anh nghỉ cô bị gia đình ép buộc rời xa anh, nhưng sự thật lại không phải vậy. Cô tự nguyện buông bỏ anh, vô tình vứt bỏ anh giữa cơn mưa, nắm tay người đàn ông khát quay lưng đi. Lời nói ngày hôm đó và sự sỉ nhục cô để lại anh sẽ không bao giờ quên, anh sẽ khiến cô phải hối hận, phải trả giá vì những hành động ngày hôm đó của cô. "Vân Lạc tôi sẽ khiến cô và cả Vân gia phải hối hận, Lục thị chỉ mới là món quà nhỏ tôi gửi tặng các người." Cố Tử Khiêm đứng lên đi đến trước mắt Vân Lạc, cô hoảng sợ lùi về phía sau, cho đến khi tấm lưng nhỏ nhắn chạm vào bức tượng. Cố Tử Khiêm khẽ nhếch môi, lạnh lùng nhìn cô. "Cô biết sau Lục thị là gì không? Mục tiêu tiếp theo của tôi là hai đứa con của cô..." "Cô nói xem nên ra tay với con gái của cô trước hay là con trai của trước đây?" "Cố Tử Khiêm anh không được đụng vào con của tôi!" Vân Lạc hét lên với anh ta, sự bình tĩnh của cô từ nãy giờ đã không còn, thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệt, sợ hãi, đôi mắt long lanh ánh nước.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook