bc

Duyên Chưa Tận

book_age16+
8
FOLLOW
1K
READ
dare to love and hate
others
bxb
serious
mystery
rebirth/reborn
civilian
like
intro-logo
Blurb

Một mối tình có quá nhiều gian truân. Một tình yêu cách biệt hai thế giới. Kẻ ngoan cố níu kéo, người vấn vương không nỡ. Kết cục là nghịch thiên cải mệnh, chống trội với ông trời mà một lần nữa tái sinh.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Cơn giông
Thầy Tư đứng trong sân nhà, mặt hơi ngửa lên nhìn sắc trời hôm nay. Thầy ấy thấy mây đen kín trời, còn có cả sấm chớt, bấm quẻ tay biết có điềm chẳng lành liền quay qua dặn thằng Hai.  “Trời này sẽ có mưa to, dặn mọi người ở trong nhà đừng ra ngoài. Cơn mưa này có thể là bão.”  Thằng Hai dạ một tiếng liền chạy đi khắp cái xóm báo cho mọi người. Ngay tức khắc ai nấy cũng đều chạy vào nhà. Người trên mương trên đồng cũng nhanh chóng gác việc lại.  Đúng như thầy Tư nói, cơn mưa kia đúng là rất lớn, mưa như trút hết nước trong một năm mà đổ xuống, giông tố nổi lên thổi khói bụi mịt mù. Ở cái xóm nghèo trong Ngã Năm này, nhà cửa đa phần là lợp lá và mỏng manh. Mái nhà cũng vì vậy mà lung lay theo từng đợt gió thổi. Người trong nhà thì mau chóng tìm lu tìm chậu để hứng nước dột đỡ cột xiêu.  Thấy Tư ngồi bên trong mắt cứ dòm ra làn nước trắng xóa bên ngoài. Chân mày thầy ấy cứ chau lại, vẻ mặt nôn nóng và lo lắng. Tay của thầy bấm bấm gì đó, người ta bảo thầy ấy đang bói. Nghe theo thằng Hai kể lại lúc đó thầy Tư đã tính ra một chuyện động trời, nhưng là chuyện gì thì thằng đó lại chẳng nói. Thầy ấy cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi tầm mắt nhìn về phía xa xa thấy có một bóng người. Kẻ kia đang lững thững đi về hướng của sông, dáng hình cao gầy, bước đi như xác sống không hồn. Gió quật mạnh làm thân thể người kia lung lay theo từng đợt.  Thầy Tư trong nhà từ từ đứng dậy và nheo mắt lại. Để khi thầy ấy thấy rõ hơn thì người kia đã nhảy xuống sông một cách dứt khoát. Mắt thầy trợn to vẻ mặt hãi hùng mà lao thẳng ra ngoài, miệng còn hét lớn: “Có người nhảy sông! Mau cứu người đi!” Trong mưa mà tiếng của thầy ấy vẫn đủ lớn, người dân trong nhà nghe thấy cũng tức tốc chạy ra ngoài. Thằng Hai còn nhanh hơn ngay tức khắc đã lao xuống sông tìm kiếm. Thầy Tư không còn trẻ nên chẳng thể như mọi người mà phóng theo. Chỉ có thể đứng trên bờ, gương mặt lo lắng, miệng lẩm nhẩm chắp tay khấn.  Nước dưới sông chảy siết vô cùng, trên trời lại sấm chớp ì đùng. Người dưới đất lòng ai cũng sợ, nhưng cái nhân cái tình đã khiến mọi người chân vững như đúc tượng. Không ai tháo chạy, không ai bỏ mặc.  Một lúc sau thì thằng Hai đã la lên là tìm thấy. Thầy Tư của lúc đó mới như trút một hơi thở nhẹ nhõm, trái tim của bà con cũng được hạ xuống theo. Người ta xúm lại nhìn, thấy kẻ nhảy sông hóa ra là Lý Khôi Vĩ con út của nhà ông Hùng. Vẻ mặt của nó lúc đó đã trắng bệnh, môi tím tái. Nếu không phải là dò ra còn hơi thở thì ai cũng nghĩ nó đã chết rồi.  Kể ra thì Khôi Vĩ là một đứa trẻ ngoan, tính tình lại trầm lặng, ít nói. Người trong xóm này ai cũng thích, bởi nó là thằng bé biết nghe lời, biết kính trên nhường dưới. Chẳng bù cho hai thằng anh của nó.  Họ thật chẳng hiểu vì sao Khôi Vĩ lại muốn tự tử. Còn là chọn nhảy sông mà tự sát. Vùng sông nước ít nhiều gì cũng có mấy cái câu chuyện tâm linh. Chẳng hạn như kéo hồn hay là ma gọi, ai cũng đinh ninh thằng nhỏ này tám chín phần là bị ma theo. Bởi nhìn nét mặt của thầy Tư khi nhìn nó thì người ta liền hiểu. Thầy ấy đứng trầm ngâm, mặt nhăn hết lại sau đó nhấc tay sờ lên trán của Khôi Vĩ. Một lúc sau ông ta thở dài, sai thằng Hai đưa đứa nhỏ này đến chỗ thờ cúng trong nhà.  Nhà của ông Hùng nghe tin cũng đi tới, nhưng khác với vẻ mặt lo lắng của mọi người ở đây. Gia đình họ chỉ một mặt bực tức, chán ghét. Chỉ có mỗi bà Mai là nức nở khóc năn nỉ thầy Tư cứu lấy thằng nhỏ.   Người ta kể lại mất tròn một đêm tụng kinh khấn vái, thân thể của Khôi Vĩ mới được ấm dần. Quá nửa đêm thì nó mới mở mắt tỉnh dậy. Nhưng lạ một điểm, nó chẳng nhớ chuyện gì, đến bản thân là ai nó cũng không biết.   Thấy Tư nói nó bị quở, nên mới không hay biết mà nhảy sông. Lại bị trúng gió nên thần trí trở nên không được bình thường. Những người có mặt ở đây đều nửa tin nửa ngờ. Nhưng ai nấy cũng đều thống nhất, không nói ra nói vào chuyện này. Bởi họ kiêng kị những vấn đề dính tới tâm linh. Ngày Khôi Vĩ chết, mưa giông bão tố, sấm rầm khắp trời, lúc nó tỉnh dậy thì bầu trời cũng yên ắng. Bà con cũng vì vậy mà sợ hãi. Một phần sợ nói điều gì đó không hay, lại vạ lây đến con cháu trong nhà. Một phần sợ nhà ông Hùng gây khó dễ.  Ông Hùng, tên gọi là Lý Mạnh Hùng, tính ra là gia đình khá giả trong cái xóm này, nhà ông ta có ruộng có đất. Trong nhà cũng có kẻ hầu và người làm công. Cũng bởi có tiền mà Lí Mạnh Hùng có tận ba người vợ, ai nấy thời còn trẻ cũng đều là người đẹp mĩ miều nhất trong cái Ngã Năm này.   Đông vợ thì tức khắc đông con, nhà ông ta có ba đứa con trai và một đứa con gái. Lý Khôi Vĩ là đứa con trai út của bà vợ thứ ba, cũng tức là bà Mai. Người ta nói rằng Lý Mạnh Hùng rất ghét hai mẹ con này, đơn giản ông ta nghi ngờ thằng nhỏ kia không phải con ông. Đâm ra địa vị của khôi và mẹ anh ta cũng trở nên thấp bé, so với kẻ hầu chẳng cao hơn là bao. Sự việc nhảy sông tự sát kia đã làm tình trạng của hai mẹ con cậu ta càng thêm khốn khó.   *** Khôi Vĩ ngồi trong phòng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt lên góc mặt nghiêng của anh, soi rọi kĩ từng đường nét điển trai, trên gương mặt gầy gầy vì thiếu chất dinh dưỡng. Đôi mắt anh ta to tròn, con ngươi lại đen láy, sóng mũi thì thẳng tắp. Nét mặt an tĩnh, trên khóe môi còn treo một nụ cười nhàn nhạt, tầm mắt anh cứ nhìn về từng trang sách đã cũ.   Bỗng anh ta nghe có tiếng đẩy cửa nhẹ nhẹ, liền có chút hốt hoảng mà giấu đi cuốn sách sau lưng, ánh mắt lo lắng mà nhìn chằm chằm phía trước. Mãi đến khi thấy người vào là mẹ mình thì mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm, cả cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng.   Bà Mai nhìn thấy biểu hiện của con mình thì liền bật cười, tay cầm nải chuối xanh đem đến bên bàn của Khôi Vĩ đặt xuống. Tính ra bà ấy chỉ mới quá ba mươi nhưng trông lại già hơn rất nhiều. Mắt và môi đều có vết chân chim thấy rõ. Gương mặt hơi hóp lại, nhìn một phát liền biết bà phải lam lũ làm việc rất nhiều. Nếu không quen biết mà thấy bà Mai, ắt hẳn người ta không bao giờ ngờ tới bà là bà ba của nhà họ Lí.  Bà Mai nhìn nét mặt hơi cúi xuống của con trai mà khẽ thở dài, tay xoa xoa lên mái tóc mềm của con mà dặn: “Lần sau đọc sách con phải khóa cửa lại có biết không?” Khôi Vĩ ngẩng đầu nhìn bà rồi gật gật, sau đó mím môi rồi đứng lên đi về hướng tủ gỗ, cất đi cuốn sách cũ. Sau đó anh quay về kế bên mẹ mình mà ngồi xuống, với tay lấy một trái chuối rồi lột vỏ đưa cho bà. Tay bà vừa chìa ra nhận thì Khôi Vĩ lập tức giữ lấy, mày anh khẽ chau lại, mắt chuyên chú nhìn vết bầm trên mu bàn tay kia.  Anh ta ngẩng đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt lóe lên tia giận, nhưng phải kiềm nén, trong mắt còn hiện sự xót xa. Bà Mai nhìn anh chỉ đành nói là bản thân bị té, bảo con mình đừng lo. Nhưng từ trong đôi mắt kia, bà biết Khôi Vĩ hiểu rõ, chỉ là không lật tẩy bà. Anh ta mím môi rồi nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, xong hết mới nói với mẹ mình. “Con muốn lên Sóc Trăng làm việc.” Bà Mai khẽ run, mắt mở to mà nhìn Khôi Vĩ. Tay bà vô thức rút lại, đầu xoay qua nơi khác, không đáp lại. Anh nhìn mẹ mình thì thở dài, một lần nữa đem tay bà nắm lại. Chất giọng trầm ấm lại rất đỗi dịu dàng mà nói tiếp. “Mẹ để con đi đi. Con lên đó làm rồi tích tiền đi học. Sau này có cuộc sống tốt hơn con rước mẹ lên đó sống. Con không thể để mẹ ở cái nhà này nữa.”  Từ ngày Khôi Vĩ tỉnh lại cũng đã được hơn ba tháng, thời gian không quá dài nhưng đủ để anh hiểu sự bất công và xấu xa trong ngôi nhà này. Mạnh Hùng không xem anh là con, càng hơn là cay nghiến ghét bỏ anh. Bản thân anh là con trai, chịu đòn roi chẳng có gì to tát, những điều này anh đều có thể nhịn. Chỉ là anh không thể nhẫn nỗi khi thấy mẹ mình bị tương tự. Cái nhà này nó cay độc từ đàn ông cho đến phụ nữ.  Vợ cả và vợ hai luôn chèn ép mẹ anh, không tiếc rẻ chửi rủa, thậm chí còn coi bà là người ở trong nhà mà sai tới sai lui. Khôi Vĩ nhìn mẹ mình chỉ có thể nín nhịn không cãi, lúc nào cũng một mực cam chịu, lại không nói anh nghe, sợ anh buồn rồi sợ anh sẽ tức giận. Trong tim anh ta cũng dần dần giá lạnh với sự “yêu thương” của cái nhà này.  Một tuần qua anh ngày đêm suy nghĩ, hạ quyết tâm muốn rời khỏi nơi này. Nhưng để đi thì không hề dễ dàng, bởi Mạnh Hùng chắc chắn không cho. Khôi Vĩ chỉ còn cách nhờ mẹ mình giúp đỡ.  Bà Mai nhìn con mình, đôi mắt đượm buồn cùng xót xa. Một lúc sau bà gật đầu xem như đồng ý. Gương mặt của Khôi Vĩ cũng theo đó mà sáng lên. Ngày hôm đó hai mẹ con ngồi thu xếp hành lí, mẹ của anh còn lọ mò dưới chân giường lấy ra một cái hũ rượu, bên trong có vài đồng tiền ít ỏi. Khôi Vĩ biết đây là tài sản duy nhất của mà bà tích góp được. Nay lại đem trao hết cho anh, mí mắt anh bỗng chốc hơi ướt. Nhưng Khôi Vĩ không khóc, chỉ ôm chầm lấy mẹ mình. Tối đó bà Mai đưa anh rời khỏi, mắt nhìn anh lên con đò nhỏ tự chèo chống đi, bản thân bà lại đứng im mãi nhìn theo bóng dáng của anh. Nước mắt bà cũng chẳng kiềm được mà rơi xuống. Đêm đó bà không trở lại nhà, ngồi thẫn thờ bên sông mà trầm tư suy nghĩ. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook