bc

Tình đẹp miền sơn cước

book_age16+
41
FOLLOW
1K
READ
fated
tragedy
bxg
like
intro-logo
Blurb

Không hứa hẹn trăm năm, không gieo rắc hy vọng, chẳng rót mật vào tai đó là tình yêu bình dị mà trưởng thành của anh dành cho cô.

Khi cô hỏi một câu anh sẽ trả lời hai câu và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đong đầy yêu thương. Cùng cô làm trò khùng điên để đổi lấy nụ cười ngây ngô trên môi của cô.

Anh âm thầm để tâm điều cô thích, chú ý điều cô sợ hãi, luôn luôn ủng hộ việc cô làm. Là bờ vai vững chắc cho cô tựa vào sau giông bão. Dang rộng vòng tay sưởi ấm cho cô ngày đông giá rét.

Anh mang tất cả sự chân thành và tấm chân tình ra đối đãi với cô. Bao dung các khuyết điểm và vì cô mà phấn đấu. Thế mà cô lại...

chap-preview
Free preview
Chương 1: Món quà đặc biệt.
Kết thúc những ngày hè oi bức, tạm biệt cái nắng chói chang thành phố Thanh bắt đầu đón đợt không khí mát mẻ đầu mùa Thu. Hoa sữa rủ xuống bên cửa sổ thoảng hương thơm nồng nàn vào lớp học của Ngọc An. Các bạn nhỏ ngồi thành vòng tròn bao quanh Ngọc An. Cô đang hướng dẫn các bé rửa tay đúng cách, tụi nhỏ phấn khởi làm theo. Cô trò nói cười rôm rả. Ngọc An chọn đi dạy ở ngôi trường nằm ngoài ngoại ô, ngôi trường có diện tích khá rộng, trang thiết bị sơ sài. Đa số học sinh là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, ăn không đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Ngọc An thừa sức xin dạy ở trường quốc tế nhưng cô muốn giúp đỡ các bé kém may mắn. Hằng ngày cô phải lái xe gần bốn mươi phút mới đến trường thế mà cô không thấy mệt. Cuối giờ học Ngọc An mang bánh ngọt tặng các bé. Tụi nhỏ cúi đầu cảm ơn cô rối rít. - Các con về nhà phải ngoan, phải rửa tay trước khi ăn, nghe lời bố mẹ biết chưa. Cả lớp đồng thanh đáp lời. - Vâng ạ. "Reng...reng...reng" Cả lớp mang balo, xếp hàng, lần lượt chào Ngọc An ra về. Duy nhất một bạn nhỏ ngó nghiêng ra cửa mà chưa thấy bố đến đón. Cậu nhóc xị mặt, ngồi bệt xuống đất, mắt đỏ hoe. Ngọc An bước tới bế cậu, an ủi: - Bố của con bận tí việc nên đón con muộn. Cô chờ bố con đến rồi mới về, con đừng buồn nhé! Con trai khóc nhè thì xấu lắm. Cô tặng cho cậu nhóc thêm vài viên kẹo, cậu hôn chụt lên má của cô thay lời cảm ơn. Đã năm tuổi nhưng cậu thấp còi, đáng thương. Ngọc An bế cậu rảo bước ra sân trông ngóng phụ huynh đến đón. Đứng mỏi chân vẫn không có ai, cô lại vào lớp. Từ lúc công tác ở đây cô chưa bao giờ thấy cậu nhóc này được mẹ đưa đón. - Con có đói không? Ăn bánh tạm nhé! Cậu nhóc lắc đầu, mắt sáng ngời. - Không ạ! Con để dành bánh cho bố. Ngọc An xoa đầu cậu nhóc. - Ngoan nhưng con phải thương mẹ nữa chứ. Cậu nhóc cụp mắt, giọng lí nhí. - Mẹ hả cô? Ngọc An đã hiểu bố mẹ của cậu không sống cùng nhau chẳng trách khi đến lớp cậu rất quấn cô và thỉnh thoảng bị bạn bè trêu chọc. Cô mím môi khi vừa lỡ lời, phần nào đã kích tới cậu nhóc nên cô đành chuộc lỗi. - Mẹ của con đi làm xa khi nào rảnh sẽ về với con. Bây giờ cô hát con nghe chịu không? Cậu bé vỗ tay hoan hô, ngồi ngay ngắn xem cô hát. Ngọc An vừa hát vừa múa minh họa kiểu con vịt, cậu nhóc cười khúc khích quên cả chuyện không vui vừa rồi. Vui đùa thấm mệt Ngọc An sốt ruột gọi điện cho bố của cậu nhóc. "Tít...tít...tít...tít" - Bố không nghe máy à cô? - Ờ...chắc bố của con đang lái xe nên không nghe máy đấy. Chờ mỏi mòn thì cậu nhóc cũng được bố đón. - Xin lỗi cô tôi bận quá. - Không sao ạ. Bố con về đi chắc thằng bé cũng đói rồi. - Cảm ơn cô đã trông cháu. Chúng tôi về đây. - Thưa cô con về. Ngọc An mĩm cười. - Tạm biệt hai bố con. Cô tắt đèn, khóa cửa rồi ra về. Ngoài cổng có chàng trai mặc âu phục đứng tựa vào xe chờ Ngọc An. Cô mỉm cười. - Anh Thành tới đón em à? - Không đón em thì đón ai hả nhóc con? Cô đưa tay lên ngực trái, cúi đầu. - Cảm ơn ạ! Hôm nay anh xong việc sớm thế? - Ừ anh bàn công việc với khách hàng xong là tới đón em ngay. - Về thôi! Em đói rồi. Cô chạy xe máy phía trước, Dương Thành chạy phía sau trên con đường thênh thang. Anh hạ kính xe, một tay gác lên cửa xe nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, khóe mắt anh cong lên. Anh quen biết Ngọc An khi còn tay trắng, nhà cửa, xe cộ chưa có, công việc chưa ổn định. Ngọc An là cô sinh viên sư phạm còn trên ghế giảng đường. Cô luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ anh vượt qua chuỗi ngày tăm tối. Cô mang năng lượng tích cực đến cho anh, nhờ cô mà anh vui vẻ, lạc quan, yêu cuộc sống hơn. Dừng đèn đỏ cô nghiêng đầu hỏi anh. - Gặp khách hàng anh có uống rượu không? - Anh có uống vài ly. - Uống rượu mà lái xe à? - Anh không say cũng không vượt quá quy định nồng độ cồn. Đèn xanh bật lên hai người tiếp tục lái xe về nhà của cô. Khi rảnh Dương Thành hay tới nhà cô ăn cơm. Vừa mở cổng nhà, Ngọc An thấy làn khói lượn lờ trong không trung. Dẫn xe vào sân cô khịt mũi và cười tủm tỉm nhìn sang Dương Thành. - Chị Vân cho mình ăn đồ nướng. Cô chạy đến vỗ vai Thùy Vân và Tân. - Hai người nướng thức ăn nhanh lên em đói quá. Tân vừa quạt lửa vừa trả lời. - Chị An chờ mười phút nữa sẽ được ăn. Cô ra dáng chỉ huy. - Anh Thành mang bàn ghế ra đi, chị Vân và Tân quạt lửa lên cho thức ăn nhanh chín, em rửa tay rồi dọn bát đũa. Mọi người uống nước ngọt hay bia? - Chị uống bia. - Em giống chị Vân. - Anh cũng vậy. - Anh uống rượu giờ uống thêm bia thế say chết. Anh còn lái xe nữa nên anh phải uống nước ngọt. Anh cười cười. - Tuân lệnh. Ngọc An vào nhà, Tân che miệng nói với Thùy Vân. - Có chị An mới trị được anh Thành thôi. Thùy Vân cười khúc khích. - Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dương Thành hắng giọng. - Hai người nói xấu ai vậy? Tân cười cười. - Chị Vân và em nói có người sợ chị An. Dương Thành lườm Tân. - Sợ gì chứ? Nể mặt Ngọc An thôi. Bàn ghế, bát đũa đã dọn xong thì Tân và Ngọc An cũng bày thức ăn lên bàn. Mắt Ngọc An lóe sáng. - Chẹp..chẹp. Thơm quá. Bốn người ăn uống no say rồi xắn tay áo lên cùng nhau dọn dẹp. Người rửa bát, người dọn bàn ghế, người vứt rác. Ngọc An ngồi bên thềm nhà, xoa xoa bụng. - No căng cả bụng. Dương Thành xoa đầu cô. - Xem em có khác gì trẻ con? - Khác chứ. Em lớn rồi, là mẹ của hai mươi đứa trẻ đấy. Tân nheo mắt nhìn cô. - Người lớn phết. Thùy Vân dịch người ngồi bên cạnh Ngọc An. - Thế người lớn có đi dạo cho mau tiêu hóa với bọn này không? Ngọc An kéo áo của mình và ngửi, cô nhăn mặt. - Người đầy mùi thịt nướng thế này ra đường người ta cười cho. Dương Thành nháy mắt với cô. - Người đẹp mà lo gì? Ngọc An đứng lên, chỉnh lại quần áo khoác tay Thùy Vân. - Đi hóng gió thôi. Gần khu nhà của Ngọc An có công viên nhỏ, các bác tóc hoa râm tản bộ tập thể dục, trẻ con nắm tay bố mẹ nô đùa. Hai cô gái đi trước nhìn trời nhìn mây huyên thuyên tám chuyện, Dương Thành và Tân đi sau cách một khoảng khá xa. - Khoảng bao lâu nữa tiệm bánh mới xây xong? - Một tuần nữa, sẽ kịp để anh làm quà tặng chị An vào ngày nhà giáo. Dương Thành gật đầu cười tươi. Tân thầm khen ngợi Dương Thành. "Anh chiều chị An số hai thì chẳng có ai số một" Mọi người ai về nhà nấy. Dương Thành ghé qua tiệm bánh còn xây dở, xuống xe anh đi một vòng ngắm nghía, còn vài chi tiết nhỏ nữa sẽ hoàn thành. Anh rất hài lòng về tiệm. Dương Thành vào nhà tối om, anh mở đèn, ngôi nhà yên ắng, quạnh hiu. Phòng khách thiếu hơi người, không có tiếng bàn luận về bộ phim đang chiếu, cũng chẳng có tiếng trẻ con bập bẹ đòi xem hoạt hình. Nhà bếp thiếu mùi dầu mỡ, bếp núc đã lâu chưa ai động tới. Anh cười khẩy rồi sải bước vào phòng lấy bộ đồ thoải mái đi tắm. Dòng nước ấm dội từ đầu xuống chân làm trôi bớt muộn phiền trong anh. Ra khỏi nhà tắm anh cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, tựa vào ban công ngắm thành phố Thanh về đêm. Nơi góc phố có gia đình nhỏ đang nói cười tíu tít. Bỗng dưng lòng anh chùng xuống, rất lâu rồi anh chưa an cơm mẹ nấu, chưa trò chuyện cùng bố, không ra vườn tưới rau với bà. Cuộc sống tuy vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười. Nhớ lại những lần Dương Thành được anh trai cõng ra đồng thả diều, câu cá. Cả lúc trốn mẹ tắm mưa rồi hai anh em bị ăn đòn ê mông. Vì luôn được nhường nhịn nên Dương Thành hay bày trò trêu chọc anh trai. Trêu chọc thất bại thì anh xị mặt, bỏ đi. Hai anh em chia nhau cái bánh mà vẫn cười khúc khích. Xung quanh anh không còn người thân đã ngần ấy năm nhưng bù lại ông trời mang cô đến bên anh. Nghĩ đến cô, đáy mắt của anh ngập ý cười. Mở điện thoại gọi vào số máy quen thuộc. - Ngủ chưa nhóc con? … - Em ham công tiếc việc ít thôi, muộn rồi. … - Sáng mai anh bận không đưa em đi làm được, em lái xe cẩn thận nhé! … - Em là người lớn nhưng ít tuổi hơn anh. … - Rõ. Em ngủ ngon nhé. Dương Thành cười nhẹ, chỉ cần nghe giọng nói của cô là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Cô vui vẻ, lương thiện thế mà. Anh ngả mình xuống chiếc giường êm ái, rượu thấm, đầu đau, có chút choáng váng. Anh cuộn chăn từ từ chìm vào giấc ngủ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook