bc

Ảo tưởng một tình yêu

book_age16+
5
FOLLOW
1K
READ
HE
drama
sweet
bxg
lighthearted
serious
office/work place
slow burn
lonely
like
intro-logo
Blurb

Chuyện một cô gái mang trong mình mặc cảm, tự ti muốn được yêu như những người bình thường khác nhưng vì sợ tổn thương đối phương, tổn thương mình nên cô tự tạo cho mình một người yêu vốn dĩ không tồn tại. Liệu cô có thể vượt qua mọi thứ để tìm kiếm được tình yêu của mình. Mời các bạn theo dõi!

chap-preview
Free preview
Từ duyên mà thành
Tiếng xe cộ tấp nập đua chen nhau trên con đường nhỏ hẹp là hình ảnh mà mỗi ngày anh đều nhìn thấy. Trước đây anh cũng từng như thế, từng là một trong số những con người hối hả bon chen giữa dòng người để đi làm, để họp hành, bè bạn. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng đã năm năm rồi. Anh không còn thuộc về dòng người đó nữa không phải vì anh không phải ngược xuôi như họ vì có cuộc sống tốt hơn, giàu có hơn mà là anh “trắng tay”. Năm hai mươi tuổi anh mang theo những gì ba, mẹ cho anh sau khi qua đời để quyết chí lập nghiệp. Năm đầu tiên anh mở một cửa hàng nội thất xem như kinh doanh cũng khá ổn. Năm thứ hai anh quyết định cùng bạn cùng nhau hợp tác để mở thêm chi nhánh. Năm thứ ba anh có người yêu hai người quyết định cuối năm sẽ kết hôn. Hạnh phúc như thế là trọn vẹn đối với anh nếu như không có những điều mà chính anh cũng không ngờ diễn ra. Cô vợ tương lai anh ngỡ là tri kỉ đánh cắp tiền của công ty rồi bỏ trốn. Khi đó anh đã nghĩ nếu hai người kết hôn thì tài sản không phải cũng của cô sao cô lại làm vậy? Đến giờ anh vẫn không hiểu. Anh cùng bạn bè vay khắp nơi nhưng xoay vòng vẫn không đủ người bạn anh từ bỏ. Anh bán hết sản nghiệp để trả nợ. Ngày kí tên vào giấy bán anh cảm thấy như đã bán đi cuộc đời mình.Không nhà để về, không nơi để đi giờ anh đã hiểu. Năm năm nhìn lại giờ ba mươi tuổi anh vẫn là kẻ vô gia cư hằng ngày làm thuê cho người ta kiếm cơm qua ngày. Nơi anh nhớ nhiều nhất trong mấy năm qua là dưới gầm cầu nơi anh hiểu thế nào là tầng lớp thấp nhất của xã hội. Anh cũng gặp nhiều người như anh, nhiều người già hơn anh và số phận còn bi đát hơn anh. Sáng nay thức dậy anh rất sợ khi phát hiện rất nhiều cảnh sát nơi anh ở. Đây là lần đầu anh thấy nhiều cảnh sát đến vậy vì cũng có cảnh sát đi tuần tra khu vực này nhưng họ chỉ đi ngang qua xem rồi thôi. Đám đông gồm cảnh sát và những người vô gia cư tụm thành một vòng tròn bao bên trong là gì chỉ thấy có người sầm xì rồi lắc đầu khó hiểu. Anh tò mò cũng chen vào trong đám đông. Anh hối hận, anh thật sự hối hận khi đã chen vào. Nằm trên mặt đất là một anh thanh niên đột tử hoặc có lẽ là tự tử được phát hiện đã tử vong sáng nay. Anh vội vàng chen ra khỏi đám đông không phải vì anh sợ cảnh tượng kia mà vì anh sợ hãi khi nghĩ đến người nằm đó có thể là mình. Anh biết chàng thanh niên đó anh ta cũng có hoàn cảnh giống anh nhưng cảm thấy tuyệt vọng và cả ngày vẫn thẩn thờ tiếc nuối về những gì đã mất. Mấy hôm trước anh và anh ta còn nói chuyện với nhau thế mà hôm nay. Anh cảm thấy da gà nổi hết cả lên, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Anh thất thểu đi ra khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.Khi đám đông tản đi, cảnh sát cũng mang thi thể anh chàng đi mất. Anh ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Hình ảnh người thanh niên đó rồi hình ảnh anh nằm đó cứ chồng chéo lên nhau làm anh muốn phát điên. “Không.” Anh đứng phắt dậy và dường như nhận ra điều gì đó anh vội đem những thứ gì quan trọng với mình và quyết định rời đi. Anh cũng không biết làm thứ thế có đúng không nhưng đây là điều mà lý trí anh mách bảo anh không muốn ở đây sống mòn cả phần đời còn lại. Tôi từng đọc một cuốn sách nói về sự may mắn trong quyển sách đó điều anh nhớ duy nhất đó là câu “ May mắn là do chính bản thân bạn tạo ra.” Bây giờ có lẽ chỉ còn niềm tin đó còn níu giữ anh lại với cuộc sống này. Anh quyết định làm lại từ đầu. Những ngày sau đó anh lang thang khắp phố phường tìm kiếm việc làm. Công việc gì anh cũng làm nhưng người khác cũng ngại thuê vì vẻ ngoài nhếch nhác của anh. Tối nơi anh có thể ngủ là mái hiên nhà những nhà hàng, quán ăn đóng cửa. Những đêm gió rét căm căm anh đã nghĩ sẻ về nhà nơi gầm cầu cũ nhưng rồi hình ảnh buổi sáng hôm ấy lại khiến anh dừng chân. Thành phố sau năm năm cũng không có gì thay đổi nhiều chỉ có anh thay đổi vì mọi người vẫn theo dòng chảy của cuộc sống và nhu cầu của xã hội mà vận hành còn anh thì trốn một góc gặm nhắm những thất bại của bản thân nghĩ lại anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi làm việc đó vừa phí phạm thời gian vừa chẳng được gì ngoài một tên không khác gì ăn mày sống lay lất ngoài đường. Năm ngày sau, trưa nay anh được nhận làm công nhân vệ sinh quét đường lương mười lăm ngàn cho một giờ làm việc ít nhất thì đối với anh đây là công việc đầu tiên ổn anh có được sau một thời gian dài. Họ nhận anh vì công nhân ở vị trí đó bị bệnh xin nghỉ không có ai thay thế mà chỗ đó nhiều bọn trộm cướp ngang nhiên hoạt động nên không ai dám nhận.Công việc không có gì khó nhọc chỉ là hằng ngày đúng giờ quét sạch con đường mà anh được phân công. Những hôm trời nắng thì cũng tạm ổn chỉ có khi trời mưa thì làm việc có chút khó khăn. Đẩy chiếc xe rác cộc cạch trên đoạn đường nhựa nắng rát cả da, quét từng chiếc lá dọn từng thùng rác trước nhà, cảm nhận từng giọt mồ hôi rơi anh cảm thấy như mình sống lại một lần nữa. Hôm nào gặp may thì anh còn nhặt được một số đồ dùng và quần áo cũ người ta không còn dùng nữa để có thể đem về dùng. Sau hơn một tháng anh tìm thuê được một căn nhà trọ tốn hết hơn phân nửa tiền lương của mình nhưng anh thấy hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng có nơi để về. Hôm nay như mọi lần anh lại đến góc đường được phân công và dọn dẹp như mọi khi. Trong lúc quét dọn anh nhìn thấy một chiếc túi xách nữ rách nằm trong góc. Vì một chút tò mò anh mở túi ra xem bên trong có gì không? Anh tìm thấy giấy tờ tuỳ thân của một cô gái cùng một quyển sổ đã cũ ngoài ra chẳng có gì. Anh nhìn thì đoán chắc là đây là đồ bị cướp vì anh cũng gặp những vụ này hoài khi còn ở chỗ cũ. Anh bỏ chiếc túi vào giỏ đựng đồ của mình anh cũng không biết làm sao lại làm vậy nữa nhưng thôi kệ nghĩ làm gì cho đau đầu thế là anh lại tiếp tục công việc.Chiều nay anh mua cho mình một hộp cơm sườn mừng cuộc sống mới. Anh định sẽ tìm công việc khác thu nhập tốt hơn hoặc là nhận thêm việc để làm. Anh muốn mình có một số vốn để kinh doanh lại từ đầu. Anh vừa ăn vừa nhìn ảnh chụp duy nhất trong túi xách nhưng vì ướt mưa nên nhòe đi không nhìn thấy rõ. Anh đoán lờ mờ cô trông cũng khá dễ thương, gương mặt tròn, đôi mắt một mí nho nhỏ, chóp mũi không cao lắm. Tò mò là chuyện không tốt nên anh cũng không đoán nữa mà bỏ vào lại túi xách. Lần tìm trong túi anh tìm được một quyển số tay xem được . Quyển sổ cũng khá cũ, mở ra trang đầu tiên anh hơi ngạc nhiên một chút. Một quyển nhật ký. Anh cũng không nghĩ một người lại có thể mang nhật kí theo bên mình, đối với anh nhật kí thì phải được cất ở nhà ở một nơi không ai biết. Cô gái này cũng sơ suất thật. Anh định bụng là cất đi không đọc nhưng tò mò anh lại mở ra xem vì anh nghĩ dù gì cũng chưa chắc gì trả lại được cho chủ nhân của nó mà anh không đọc thì người khác cũng đem vứt đi hoặc ai đó đọc thì cũng vậy thôi. Mở ra trang đầu tiên anh nhìn một dòng chữ lớn được ghi ở trang đầu.“ Gửi anh người yêu lí tưởng.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook