bc

Ác ma kim chủ bao nuôi tôi

book_age16+
1.1K
FOLLOW
7.4K
READ
revenge
contract marriage
powerful
CEO
sweet
bxg
humorous
city
actor
seductive
like
intro-logo
Blurb

Nữ ca sĩ Ngải Tình nhảy lầu tự sát, một xác hai mạng. Cùng đêm cả gia đình chết cháy đột ngột. Nhưng điều lạ là cảnh sát không hề điều tra. Sự việc cứ thế trở thành vụ án chấn động kì bí trong showbiz. Ba năm sau, showbiz lại một lần nữa dậy sóng bởi vì một nữ ca sĩ gương mặt cực kì giống người nổi tiếng đã mất. Nổi lên một cuộc tranh đoạt của giới Kim chủ. Kẻ muốn kiếm tiền, kẻ muốn chôn vùi mãi mãi vụ án năm xưa.

Ít ai có thể ngờ, Lý Giai Kì tên thật sự là Ngải Thần, em gái song sinh của Ngải Tình. Đối mặt với những cám dỗ, thị phi, đấu đá, bùa ngãi, cô không hề yếu đuối như chị mình. Những ai nợ chị cô, hãm hại gia đình, sẽ bắt họ trả lại gấp ngàn lần.

Dần dần Ngải Thần nhận ra, muốn nổi tiếng phải có kim chủ chống lưng. Sau đó lên kế hoạch câu dẫn Kim chủ tài phiệt nhất, từng bước từng bước trở thành vợ của hắn, đem kẻ thù đặt dưới chân mình. Nhưng mà kim chủ cô chọn tính tình quái gỡ, không những không đam mê nữ sắc, hắn còn là tên biến thái, chỉ thích tìm cách tra tấn người khác. Hắn từng nói trên đời này, việc hắn hứng thú nhất chính là thấy nước mắt của cô.

Hắn không phụ với danh xưng Ác ma giới Kim chủ nhưng Ngải Thần với độ lì lợm cũng không kém. Nếu đã không câu dẫn được thì cách tốt nhất chính là úp sọt hắn. Tiểu bảo bảo ra đời, có hay không hắn sẽ thay đổi định kiến. Nhưng Ngải Thần không ngờ, ngày cô sinh hắn nhìn đứa bé đỏ hỏn một lúc lâu rồi chậc lưỡi.

“Chỉ dựa vào đứa trẻ giống mẹ y đúc mà muốn bước chân vào nhà tôi? Em tự tin quá rồi đó. Tốt nhất nên sinh thêm vài đứa giống tôi một chút, lúc đó có khi tôi sẽ cân nhắc lại sau.”

chap-preview
Free preview
Hôn lễ giả tạo
Nắng chiều ở tiểu bang California, Mỹ. Tất cả các cô gái trên đời này đều mơ về một hôn lễ cổ tích. Mà ở nơi đó có thể sánh vai cùng bạch mã hoàng tử của chính mình. Đó chính là giây phút hạnh phút nhất cuộc đời, giao phó cho người đáng trân trọng nhất, hưởng thụ một tình yêu mĩ mãn. Nhưng đây là trên lý thuyết, không phải dành cho Ngãi Thần, bởi vì hôn nhân của cô chính là một cuộc giao dịch. Chiếc Mercedes màu đen chạy với vận tốc tám mươi cây số trên giờ, thắng gấp trước toà nhà Lousider cổ kính khiến toàn thân Ngãi Thần bật ngửa phía trước, đập thẳng vào lưng ghế. “Á, đau!” Ngãi Thần khẽ kêu lên một tiếng nhức nhói, tay xoa xoa trán. Còn chưa hoàn hồn đã bị người từ phía ngoài mở cửa, nắm cổ tay, lôi thẳng ra ngoài. “Nhanh lên, cô làm gì đến trễ vậy, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi.” Ngãi Thần đầu óc còn quay mòng mòng, khó khăn bước xuống xe theo kịp lực kéo. “Nói cô đó, đồng ý nhận tiền rồi không chút trách nhiệm gì hết, kết hôn giả vẫn phải tuân thủ đúng giờ giấc chứ.” Liên tục bị mắng khiến lỗ tai có chút lùng bùng, bất giác đưa tay lên ngoáy ngoáy mấy lần. Cuối cùng lôi lôi, kéo kéo cũng đến được trước đại sảnh hôn lễ. Ngãi Thần lướt mắt nhìn từ trong ra ngoài, có chút sửng sốt. Cổng chào, bàn đón khách, lối đi, toàn bộ đều là hoa tươi nhập khẩu đắt tiền, còn được kết thủ công pha lẫn pha lê ngũ sắc lấp lánh, rất sa hoa tráng lệ, trải dài từ lối đi đến ngay bậc cửa, đều phủ một màu vàng chói mắt. Không nhịn được mà tấm tắc khen. “Không tệ nha, người thuê lần này cũng rộng rãi lắm. Chi tiền rất mạnh tay đấy.” Nhưng người đi phía trước nào có tâm tư nghe cô nói, nếu không diễn ra đúng kế hoạch có khi ả sẽ không thể làm ăn ở đất nước này lần nào nữa, tay siết chặt giữ người phía sau, cơ hồ không cho nằm ngoài kiểm soát. Ngãi Thần lướt bàn tay qua bàn đón khách xem xét, bàn phủ vải voan xoắn tầng, vật dụng trang trí phủ vàng, nến thơm hoa tươi đều rất long trọng, chỉ có điều không có lấy một tấm hình nào, có hơi đơn điệu, tẻ nhạt.  Cô bĩu môi, hôn lễ chứ đâu phải khu trưng bày, nhìn cứ cảm giác lạnh lẽo thế nào ấy. Đúng là ngày trọng đại, nếu thiếu đi tình cảm ấm áp thì cuộc vui dù cho có sa hoa thế nào cũng đầy vẻ giả tạo. Cô đi vài bước, mắt lại giáng lên khung hình cổng trên kệ, xém chút ngất xỉu. Trong hình chỉ có mỗi cô dâu tạo dáng đơn độc, không có chú rể mà còn cắt ghép đầu cô vào một cách thô thiển. Nhìn cứ như mấy bức ảnh rẻ tiền tràn lan trên mạng, chất lượng hình không được tốt, mặt mũi còn bị vỡ cho nát bét. Khỉ thật, cái quái gì đây hả? Đây chính là sự sỉ nhục! Ngãi Thần muốn mắng chửi, dùng dằng tay của người trước mặt lộ rõ vẻ bất bình. "Ghép hình thô thiển như vậy, đưa tôi làm có khi còn đẹp hơn đấy!" Lời cô nói là thật, Ngãi Thần đang theo học ngành mỹ thuật, đương nhiên gu thẫm mỹ của một nghệ thuật gia không thể nào nuốt nổi cái cẩu thả quá mức sỉ nhục này. Người trước mặt thấy cô dừng lại tỏ ý không vui, chậc lưỡi làu bàu:  "Có khác gì nhau không? Chút nữa liền bỏ đi rồi!" Nói đoạn tiếp tục kéo cô về phía trước, mặt cho chính chủ tâm can kêu gào giẫy giụa. Ngãi Thần không nhịn được mà muốn lập tức cầm nó quăng thẳng ra ngoài. Để như thế này khác nào làm trò cười cho thiên hạ, cô rõ ràng rất tự tin vào dáng người mình, chỉnh sửa cô trở thành một phụ nữ trung niên béo ú như vậy, lồng ngực sớm đã muốn phun trào vài ngụm máu. Nhưng cô chưa kịp ý kiến, cả người đã nhanh chóng bị dẫn vào bên trong hội trường. Lập tức hơn mấy trăm con mắt đổ dồn về phía cô. Một cảm giác ớn óc chạy dọc sống lưng, khó khăn mà điều chỉnh lại váy vóc, suy nghĩ có phần thô lỗ khi nãy quăng thẳng ra sau lưng. Sau đó người dẫn chương trình gọi tên cô cùng một gã đàn ông nào đó mà đoán chắc chính là kẻ thuê cô làm trò điên rồ này, lên sân khấu làm lễ. Nhưng bên cạnh đâu có người nào, ngoài chính bản thân váy trắng chân xoè đang đứng như trời trồng trên đất. Ngãi Thần giả bộ nhe hàm răng trắng bóng cười một cách gượng gạo, hơi chưng hửng mà bước về phía trước. Dưới sân thảm đỏ phủ hoa, dọc hai bên là tiếng reo hò chúc mừng của tất cả quan khách. Lẽ nào bọn họ có thể nhìn thấy chú rể tàn hình. Trong phút chốc đột nhiên cô cảm thấy không gian giả tạo này càng thêm biến thái. Trừ khi, tất cả mọi người trong hội trường này đều là kẻ được thuê, giống như cô vậy. Bỗng chốc tâm trí nổi lên một xúc cảm hối hận, hối hận vì chi phí giao dịch quá lớn mà che mờ điều khoản. Cũng may hôn lễ này chỉ là trên danh nghĩa, cũng không có người chụp ảnh lưu lại, nếu không việc này truyền ra ngoài, e rằng ngoài ba cô, mẹ cùng chị gái sẽ giết cô chết mất. Chi phí cô nói đến ở đây chính là chi phí nhận về tay sau cuộc giao dịch này. Lúc đầu còn cắn răng suy nghĩ, không hiểu nổi một công ty chuyên tiến hành hôn nhân giả lại thiếu cô dâu phải tìm thuê bên ngoài. Rõ ràng có gì đó bất thường nhưng liếc nhìn số tiền lên đến hơn chín số không, cảm giác hồ nghi đó lập tức bị che mờ. Mặc kệ kẻ đứng sau giàu cỡ nào, cô quan tâm nhất chính là hoàn thành thủ tục và kết thúc tốt đẹp ra về. Cho nên vẫn là bộ dáng chuyên nghiệp mà phối hợp tất cả nghi thức. Buổi lễ diễn ra khá thành công mặc dù hoàn toàn không xuất hiện chú rể, vẫn không làm giảm đi sự nhiệt tình từ quan khách, và cả những người chủ hôn đứng trên sân khấu. Ít ra có những người như thế này cô còn có cảm giác không phải chỉ một mình bản thân mưu sinh. Càng cảm thấy sức mạnh ma lực của đồng tiền, có thể chi phối, có thể biến những hành động bất thường thành rất bình thường. Cuối cùng, sau hai giờ đồng hồ, Ngãi Thần cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, vào trong phòng trang điểm ngồi nghỉ ngơi. Do đứng quá lâu, chân có chút mỏi, liếc nhìn xung quanh không có ai, Ngãi Thần liền cởi giày cao gót quăng sang một bên, tựa người rũ gục trên ghế, miệng lẩm bẩm không ngừng. “Đúng là thoải mái mà!” Ting… Ting… Tin nhắn tiền đã chuyển vào tài khoản. Thật sự nha, giao dịch rất sòng phẳng, còn cực kì nhanh gọn. Nếu gặp thêm vài khách sộp thế này, chẳng mấy chốc sẽ trở nên giàu có. Nghĩ đến lại bất giác cười khúc khích, hạnh phúc đến không ngừng được. Nhưng mà cái suy nghĩ này cũng nhanh chóng ném đi, dù sau đây là lần đầu cũng là lần cuối, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn kết hôn với một người chưa từng gặp mặt đâu chứ. Hôn lễ vốn phải trang trọng, cùng nhau nắm tay người mình yêu thương bước vào lễ đường mới thực sự là đón nhận hạnh phúc. Bất giác Ngãi Thần ngẩn ra, nếu sau này người đàn ông của cô biết bản thân cô vì kiếm tiền mà làm ra cái chuyện lừa gạt này, có khi nào sẽ...  Ngãi Thần lắc lắc đầu, người yêu còn không có, lấy đâu ra chồng đây hả? Tự cười bản thân suy nghĩ ngu ngốc, cô chỉ đọc lại tin nhắn kia một lần nữa, vừa định nhắn một tin khách sáo cảm ơn thì bên kia đã nhảy ngay thêm tin khác. “Đêm nay cô thêm một cuộc giao dịch nữa, bên tôi thiếu người.  Năm mươi ngàn đô được không?” Ngãi Thần cầm máy mà xém chút rơi xuống nền đất, hoảng loạn không tin vào mắt mình. Người phụ nữ này đúng là bị điên mà, cô chỉ là nhận lời làm cô dâu giả chứ có phải đăng kí bán thân đâu. Thật là kì lạ! Cái tổ chức này không lẽ ngoài làm giao dịch hôn nhân còn có mại dâm hay sao? Nghĩ đến giật mình, nếu quả thật như vậy thì cô tiêu rồi. Cảm thấy hồ nghi càng có cơ sở, đã là tổ chức thì có gì mà không dám làm, toàn thân bất giác dựng tóc gáy. Ngãi Thần lập tức đứng dậy, định không thèm quan tâm đến yêu cầu biến thái kia. Dù sao tiền đã vào tài khoản, trời đất bao la, sau này chưa chắc đã gặp lại. Cần gì cùng tổ chức này day dưa nhiều lời. Huống chi cô sắp về nước, đến lúc đó, không lẽ bọn họ phải bay nửa vòng trái đất để bắt cô đem về hay sao? Cô nhanh chóng thu gom đồ đạc trên bàn, định bụng sẽ nhanh chóng rời đi. Không ngờ đột nhiên cửa phòng đập liên tục từng hồi. “Cô Thần, mở cửa.” “Ai đó?” “Chúng tôi đến đón cô đi?” Đưa tôi đi? Ngãi Thần ngờ ngợ nhìn điện thoại của mình. Chết tiệt! Không thoả thuận được thì cưỡng ép, luật pháp ở đâu chứ? Tám chín phần chính là muốn bắt cô đi làm cái cuộc giao địch vừa đề cập đến đây mà. Ring... Ring... Chuông điện thoại reo vang, lại là một số lạ, Ngãi Thần vội vã bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói của người phụ nữ đó. "Cô Thần, chúng tôi thực sự cần cô mà! Chỉ là một đêm thôi, ngày mai bảo đảm tiền sẽ chuyển nhanh vào tài khoản!" "Không phải nhưng quả thật là số tiền tôi cần đã đủ rồi! Tôi không cần tiền nữa. Chị có thể tìm một người khác tay nghề cao hơn tôi mà. Nói thật với chị tôi chưa từng gần gũi đàn ông, sao có thể làm cái chuyện giao dịch như vậy chứ?" "Cô còn con gái sao?" Ngãi Thần gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, cho nên không có kinh nghiệm đâu, chị à, người như tôi sẽ làm phật ý khách hàng mất! Đối với chị cũng đâu có lợi lộc gì!" Nhưng đáp lại sự nài nỉ vắt óc khổ sở của cô là tiếng cười khanh khách, còn vỗ tay tới tấp khen. "Tốt quá! Nếu còn con gái thì càng tốt hơn chứ sao?" "..." Ngãi Thần đen mặt, đúng là nước đổ đầu vịt, dù có nói gì đi chăng nữa, người này chính là quyết tâm không buông tha cho cô. Lòng có hơi hoảng loạn, cô cúp ngang điện thoại, liếc nhìn về phía cửa. Cánh cửa bị lực tác động không ngừng đập liên hồi, rung chuyển cả bức tường che chắn. Cứ như vậy, không lâu sau e rằng chốt khoá cũng không thể giữ nổi. Ngãi Thần không có nhiều thời giờ, vội vã dồn hết mọi thứ vào túi xách, sau đó trèo qua cửa sổ, định bụng sẽ nhảy xuống. Nhưng mà bên dưới bây giờ cách mặt đất đến ba bốn mét. Trời ạ, cứ như vậy mà nhảy có khi gãy tay gãy chân cũng nên. Đột nhiên khí khái hùng dũng khi nãy tan biến hết, Ngãi Thần nuốt một ngụm nước bọt. Không lẽ cứ mặc bản thân bị đem đi dâng lên miệng sói bị ăn thịt một đêm sao? Tiếng cửa va đập lại một lần nữa vang lên, Ngãi Thần đột nhiên thức tỉnh. Vẫn là không nên mạo hiểm bản thân như vậy. Cô đưa mắt quan sát một hồi, quyết định men theo ống nước mà trèo xuống. Tuy váy cưới trên người có phần vướng víu nhưng thân hình nhanh nhẹn, động tác linh hoạt cũng không làm khó được cô. Ngãi Thần vừa đáp trên đất, phủi phủi tay chân thì cùng lúc một đám người áo đen đã đuổi đến. Nhìn sơ bộ dáng gấp gáp tìm kiếm chắc là cùng với những tên đập cửa khi nãy là cùng một bọn. Không thể suy nghĩ nhiều, chạy trước tính sau. Nhưng một đám hai mươi mấy người như vậy mà chặn hết hành lang đi xuống. Ngãi Thần đành phải cắn răng xông pha lên phía trước. Vừa chạy vừa đạp đổ cổng hoa hai bên, khiến năm sáu tên cùng lúc ngã nhào. Được nước lấn tới, cô quăng luôn bức tranh cưới tởm lợm khi nãy về phía trước, thành công khiến đoàn người né về sau một khoảng. Lập tức Ngãi Thần trèo lên thành lan can, cứ như vậy mà nhảy xuống mặt đất. Tư thế không tốt khiến cho cổ chân hơi đau. Đôi dép xỏ đại khi nãy bị mất một bên quai, thế là tiện tay mà quay nó sang một bên. Cùng lúc đó trước sảnh chiếc Range rover màu đen chạy đến, tài xế vừa xuống xe mở cửa. Ngãi Thần liền chớp lấy cơ hội xông đến, nắm vai kéo anh ta lôi ngược ra ngoài, rồi tự mình ngồi vào tay lái, rồ ga chạy mất dạng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook